Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Phút tự kỉ thăng hoa =)) =)) =))

Đã 1h30 sáng mà mình lên cơn thèm viết blog 3hahaha3

Có lẽ chắc tại sốt rồi nên muốn lảm nhảm. Lấy cớ thế đi 3hahaha3

Đúng là có những thứ k thể bỏ được, mình cứ nghĩ là rồi mình sẽ bỏ cái blog này. Sẽ k đụng tới nó nữa. Nhưng quay đi quay lại thì mình bik mình lầm to. Biết bao nhiêu thứ ngây ngô thế này trút vào *chủ yếu là lòng yêu zai sâu sắc đi* đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn cười và mặt lại ngơ ngẩn. Mình thật ngơ :">

Mình đã đi thật xa. Có mấy tháng mà thấy mình khác thật nhiều. Đúng là con người hay thay đổi *hay do tính hay đổi thay của mình thì mình cũng k rõ lắm :">*

Thực ra mình cũng chẳng nhận biết được điều này, cho tới khi mình nhiều chuyện đi hóng, và mình hóng xong, ngẫm lại thực sự cảm thấy buồn. Sự chênh lệch đẳng cấp giữa composer quả thật tạo ra 1 khoảng cách quá lớn. Mình mải mê trong Tone. Mải mê với Duet, với Telephone với Shiarei no Hana mà down In Heaven về quăng đó không nghiêm túc nghe lấy 1 lần chỉ vì thấy ko ưng tai. Cho đến lúc nhìn thấy cái lời nhắc của bạn Jae. “Hãy hiểu và cảm nhận thứ âm nhạc của chúng tôi.” Mình thấy đau xót. Các bạn đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Thế mà mình lại k thực sự trân trọng, chỉ down về để đó như 1 thói quen. Đối với mình mà nói, 1 người nghệ sĩ mà k có người đồng cảm được với thứ âm nhạc của họ là 1 thất bại lớn dù lượng đĩa có tiêu thụ nhiều thế nào. Hay chỉ vì mình tự kỉ ám thị rằng mình thấy sự mất mát mà k đụng đến. Thế thì tại sao, tại sao mình lại có thể replay Tone nhiều đến thế.

Mình không phủ nhận mình bị ấn tượng rất mạnh mẽ với chất giọng của Min. Nhưng mình k ngờ mình lại chìm sâu đến vậy. 
  
Quả thật mình cũng rất nhớ, rất nhớ những bản hoà âm của 5 người, thật hoàn hảo.
Mình nhớ tone giọng cao vút của Min, đến những nốt trầm khẽ khàng dịu dàng của Ho. Chính vì thế mà mình thik giọng Ho trong Shiarei no Hana, giọng Min trong Telephone.

Tại sao mình có thể nhận biết giọng của Ho Min tiến bộ lên một cách rõ ràng. Ghi nhận sự nỗ lực của cả hai người mà lại không cho 3 người kia một cơ hội.


Có rất nhiều thứ mình không muốn quên mà mình vẫn để nó trôi vào quên lãng. Thực sự thì tới lúc nhìn lại, mình thấy mình vô tâm thật nhiều. 


Con đường các bạn đi thật quá chông gai vất vả. Mình thì ngày ngày đọc tin, nhưng lại quá mờ mắt trước những thành tựu của ngày hôm nay, lúc nào cũng là nhất cái này, giải thưởng này, giải thưởng nọ mà k nhận thấy đc rằng đằng sau đó là bao nhọc nhằn. Bây giờ lên cơn k ngủ được ngồi coi lại Tks Giving mới thấy, mình đã lỡ rất nhiều thứ. Làm sao mình lại quên đi sự rụt rè nhuốm màu u buồn xa xăm của Junsu, ánh mắt buồn muốn khóc mà cứ cố kìm nén lại những giọt nước mắt sắp rơi của Jaejoong, rồi có chút gì đó bi thương chút gì đó không cam tâm của Yoochun những ngày đầu chập chững tách riêng. Các bạn đã lo lắng, đã căng thẳng tới như thế nào.

Nếu có ai mà hỏi mình giờ mình ấn tượng nhất cái gì. Mình sẽ trả lời mà k ngần ngừ, chính là nụ cười của Kim Junsu khi hát Itsudatte kimi ni trong Tks Giving. Trông có vẻ như 1 nụ cười gượng ép, bạn ấy phải cười để tự trấn an cái sự run rẩy phía sau, nhưng với mình nó lại thật đẹp, thật sáng. Thứ mình yêu nhất ở Su là ánh mắt. Ánh mắt của Su luôn tràn đầy sự quyết tâm, là hướng tới phía trước với sự quyết tâm. Lần đầu tiên mình đặc biệt chú ý chính là bức ảnh chụp 5 thành viên, ai cũng hướng lên, chỉ riêng anh là hơi nhếch lên thôi, tràn đầy quyết tâm. Ngày xưa xưa thật là xưa khi mà mới debut mình nhìn Jae mà thiếu thiện cảm cũng làm thế. Ánh mắt Jae lúc ấy làm mình có cảm giác chứa đầy lo lắng và bất an. Mình sợ.

Rồi mình bới lại cái đống hình cặm cụi save về máy. Hình nào cũng là chỉ nhếch 1 góc 15 độ. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, góc cạnh ấy...

Thứ mà mình chưa bao giờ có được. Mình luôn muốn học hỏi ở anh ấy.

Thế nhưng mình lại hờ hững tới mức ko để ý rằng, anh ấy đã mệt mỏi và kiệt sức tới thế nào. Ánh mắt của anh. Bây giờ đã nhìn lên trời nhiều hơn. Với cái khoảng trắng xa xăm vô tận thế, anh nhìn lên, thấy gì được chứ. Mệt mỏi đến thế sao. Cái đống hình đi đá banh cũng thế. Nắng đã tắt nơi đáy mắt kia. Mình đã  thấy được cái gọi là thực sự cười vui vẻ nữa. Nụ cười có chút gì đó bi thương, hiu hắt buồn.


Mình cũng từng quên rằng, lần đầu xem Tks giving mình đã từng kì thị nó, chỉ bởi vì bạn Su phải hát đảm nhận thay phần của Min.

Và mình cũng từng quên rằng mình thik giọng Jae trong Tks giving biết bao, thik đến mức mình từng vào nhà YS gào thét rồi tranh luận cùng bé Trang.

Giờ xem lại, quả thật giọng Jae trong đó rất quyến rũ, chất chứa rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ dịu dàng đến cuồn cuộn bi thương chỉ trong cùng 1 bài hát. For you.

Cả sự yêu thương dịu nhẹ của Yoochun trong Rainny Blue.

Và cảm xúc khó tả, đến tận cùng Junsu với Kanashimi no Yuke.


Nhiều bạn nói rằng tone giọng cả cả 3 gần tương đồng nên dễ hoà hợp, nhưng mình thấy chính ra giọng Su với Jae mới thật là khó đặt cạnh nhau. Nhìn Jae Chun duet mình chả cảm thấy có gì khó hiểu khi mọi người lại thấy yêu mến soulmate đến như thế.

Mình nhìn Su nó càng lúc càng thu hẹp lại, càng co cuộn lại lại càng đau lòng. Ngay những ngày đầu mình mới biết đến các bạn mình đã tin rằng Su thực sự xa cách và khó gần. Nhưng nhờ nghệ thuật PR, mọi người đều tin rằng Su rất thân thiện. Từ thân thiện đến cùng chơi được là cả một khoảng cách xa xa, xa xa. Mình chỉ thực sự yêu thích Chun khi xem đến AAB III. Bạn ấy làm mình ngạc nhiên khi ngồi cạnh Junsu và nói rằng “Junsu à, cậu không chịu mở lòng thì làm thế nào được chứ.”






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét