Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

1 ngày ấm ức của Junsoo - Chapter 5

Chap 5: Final

Junsoo tiếp tục dán mắt vào màn hình.

Cái profile y chang bao nhiêu profile khác, cũng tên – họ, sinh nhật, ngày trong tháng yêu thích, thứ trong tuần yêu thích, loài hoa yêu thích, vân vân và vân vân .....................................

Thật là hoa mắt chóng mặt, trượt xuống tí nữa, Junsoo trợn tròn mắt lên nhìn. Dụi dụi lần nữa. Rõ ràng không nhầm, ở đâu ra cái sở thích kì quái: đu dây điện ra ngủ trên mái nhà. Thật là tao nhã. Trong khi sợ gì nhất lại là sợ độ cao. Chắc cái mái nhà ấy thấp lè tè chứ gì? Á, khoan, nhà gã xây theo kiểu biệt thự mà ta. Thường biệt thự tầng 1 xây hơi thấp, chắc thế gã mới dám cả gan đu dây ra mái nhà ngồi chứ nhỉ?

Junsoo ngồi gật gù lập luận.

À há. Có cách phục thù rồi. Junsoo tự phục mình ghê. Đầu óc bữa nay phát huy hết tố chất, thông minh lạ thường. Đợt này nhất định ta phải làm cho gã Park đại gian ấy sống dở chết dở để biết thế nào là dám đụng tới Kim thiếu gia ta.

Đang gật gù tự tán thưởng bản thân, Junsoo giật mình sực nhớ ra, cậu vội kéo xuống tìm kiếm. Quái lạ thật. Cái dòng chữ ấy nó ở chỗ nào rồi chứ?
Cậu kéo lên kéo xuống thanh trượt, mắt đảo hết một lượt, cuối cùng mới phát hiện ra cái dòng mình cần nó nằm ngay trên đầu, dưới cái tit uốn lượn, dòng chữ tình trạng hôn nhân nhỏ bé nằm khuất bóng hẳn.

------------------

Dưới bếp mùi cút nướng bốc lên thơm lừng. Chuyện, tay nghề của Jae Jae hyung thì không có gì phải bàn cãi cả. Changmin sung sướng lượn quay, nhìn từng con chim cút vàng ươm quay đều trên lò than, lòng ca vang bài ca hạnh phúc. Jaejoong nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Changmin lòng cũng vui lây.


Hai anh em liền nghĩ ngay ra lời bài hát “Con chim cút nhỏ”.


Nhìn cái tên thì hẳn các bạn cũng đoán ra ngay được nội dung rồi đúng không nào. Rất là đơn giản, súc tích, đi thẳng vào vấn đề.

“Chim cút nhỏ, chim cút xinh.
Khoả thân múa trên than hồng.
Than hồng, than hồng tí tách bập bùng.
Mùi thơm lừng vang xa.
Ta rớt nước miếng thèm quá xá.
Chín nhanh, chín nhanh chim ơi.
Cho ta mau được xơi, không phải ca bài ca chơi vơi.”


Bằng tình yêu âm nhạc phi thường. Đã có lời thì phải có nhạc nó mới trọn vẹn. Thế là Changmin cầm ngay cái cái vung nồi đập đập vào nhau, Jaejoong sẵn đũa thìa trên tay cũng gõ phụ hoạ theo. Nhà vui còn hơn có tiệc hỉ.

Mới ca được năm lượt, tới lượt thứ sáu hai anh em nghe tiếng bước chân Junsoo huỳnh huỵch chạy xuống cầu thang. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau nín thở không hiểu chuyện gì nữa mà Junnie lại mạnh chân dẫm đạp như vậy, tiếng hát tiếng gõ im bặt. Cả không gian chìm vào im ắng, như chưa từng có bất cứ tiếng động gì trước đó, như cái không gian này trước giờ vẫn im lìm như vậy. Chỉ có mùi chim cút vẫn toả ra ngào ngạt.


Thoáng một cái đã nghe có tiếng mở cổng, Junsu biến mất nhanh chóng.


Trong bếp tình cảnh lúc này thật là ... Đập vào mắt là cảnh tượng bé Changmin bé bỏng đã ngự trị trên eo hyung mình, 2 chân siết chặt sợ ngã xuống, mặt mày xanh xám. Mặt Jaejoong cũng xanh lè xanh lét không kém phần thảm hại. Tiếng xe Junsu mới vừa khuất xa, lập tức Jaejoong lấy tay gỡ Changmin đang đu trên eo mình xuống lòng tràn ngập thắc mắc.

Bỗng nhiên cả hai giật mình. Có tiếng khét thoang thoảng đâu đây. Jaejoong nhanh nhẹn với tay tắt lò nướng, mang đống chim cút ra ngay lập tức. Cũng không cháy lắm, nhưng đã mất đi độ ngon vốn có. Changmin không biết nghĩ gì rất lung. Bình thường chỉ cần hơi cháy hơn một tí cu cậu đã nhảy dựng lên ăn vạ, nhưng hôm nay hình như nó không lọt vào tầm mắt cậu thì phải.

Hết cả buổi chiều, từ lúc Junsu về nhà, tâm tính thất thường, lúc khóc lúc cười, vừa rồi lại mạnh chân mạnh tay thế, cả Jaejoong lẫn Changmin đều không còn hứng thú ăn uống.

Lúc nãy gọi điện cho Yoochun, thấy Yoochun thề sống thề chết không có chuyện gì cả, chỉ là Junsu hơi bất ngờ nên mới thế, sau này chắc chắn sẽ quen, không khéo còn quen thói muốn được chiều chuộng hơn cả hai mới yên tâm nhảy múa hát ca dưới bếp thế chứ.

Ngồi đợi Junsu về sẽ tra rõ thị phi bênh vực cho đứa em yêu của mình được một lúc thì Jaejoong nghe có chuông. Changmin nhanh nhẹn chạy ra xem ai.

Đợi tới 5 phút mà chưa thấy Changmin trở vô, Jaejoong lết ra xem thử. Vừa bước ra đến cửa đã giật mình hoảng sợ lùi ngay lại phía sau. Ai kia, không phải Junsu đang kéo Changmin ngất xỉu vào nhà sao, dáng điệu rất là vật vã. Nhưng sao cái tóc, cái tóc của Su lại thành ra thế này ........................

Còn cái mốt quần áo gì thế kia....

Jaejoong quả thật không dám tin vào mắt mình nữa.

Cái gout thẩm mĩ kiểu gì thế kia ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trông từ đầu đến chân cứ như con tắc kè bông sặc sỡ. Mới chỉ có hai tiếng đồng hồ mà sao Junsu lại hoá ra như thế chứ. Thà nó giống trái bắp đi thì Jaejoong không nói, nhìn ít ra cũng chỉ có hai màu, cái râu màu đỏ, quả màu xanh đỡ nhức mắt.

Còn nhìn Su bây giờ mà xem, đầu tóc nhé, đúng chất râu ngô, đỏ sậm một màu. Đuôi tóc lơ thơ hoe vàng, đã vậy nó còn xoăn xoăn nữa chứ trông cứ như bị lửa vô tình táp trúng, cháy mất một khúc nó mới thành ra thế.

Cái áo thì sến súa không thể tả, điểm trên nền trắng là hoa đủ màu, càng nhìn càng bấn loạn. Có ý định nhìn tiếp xuống dưới thì loạn màu là chuyện chắc chắn không cần phải bàn cãi. Quần dài lưng lửng tới trên mắt cá hai centimet. Bảy sắc cầu vồng. Vâng, chính xác là bảy sắc cầu vồng. Không biết cái tiệm nào mà dám may ra cái quần dở hơi thế này ko biết.

Đã có ý định mặc đồ đi biển thế thì đi luôn đôi dép lào không nói, đằng này dưới chân là đôi giày docter trắng toát lịch sự chưa từng có. Trông chỏi màu không để đâu cho hết.

Nhìn toàn diện trên dưới phải nói là quá chói loá quá nổi bật, cách cả hai kí – lô – mét mà còn trông rõ, chỗ nào đông cứ vác bộ này đi bảo đảm không sợ lạc đi đâu được cả.


Gạt Changmin qua bên, Jaejoong lao lên sờ đầu Junsu, dò khắp tứ phía xem có bị thương gì không, đầu có bị chấn động chỗ nào không mà đang yên đang lành lại thành ra thế chứ.


Không có dấu hiệu gì của việc bị va đập.

Nói vậy là..........................


Jaejoong lập tức quát to tiếng, nghe còn hơn cả tiếng hổ gầm: “Nói, tại sao là ra thành cái mốt ăn mặc như thế này hả?”


Hại cho Changmin đang bất tỉnh nhân sự giật mình hoảng hốt bừng tỉnh.

Junsu thấy bị quát thế không khỏi muôn phần sợ hãi, để Jaejoong hyung giận chính là tự sát. Cậu mếu máo: “Tại, tại, tại .....”

Nói cả buổi mà vẫn mãi có một chữ tại, Jeajoong suốt ruột, trừng mắt: “Tại cái gì?”

Junsu thấy thế càng luống cuống tợn. Đành đem đầu đuôi sự tình sụt sịt nước mắng nước miếng lẫn lộn kể cho Jaejoong với Changmin nghe. Tuy sợ hãi là thế, nhưng đầu óc Junsu vẫn ra sức hoạt động hết công suất. Một nửa là sự thật, một nửa là thêm mắm thêm muối, bụng nghĩ thầm “Đợt này mà gã đó yên lành thì ta đổi tên, cho ngươi nếm mùi thế nào là dám đụng vào Kim Junsu này nhé.”

Thế là Junsu vừa kể vừa có thêm những động tác minh hoạ. Những đoạn nào mà tự cảm thấy oan ức nhất định sẽ lăn ra giẫy đành đạch ăn vạ. Tiện vớ luôn vạt áo Changmin chậm nước mắt rồi hỉ mũi luôn thể.

Nhìn biểu hiện của Changmin và Jaejoong thoạt tím thoạt đỏ, Junsu chắc mẩm rằng mình hoàn toàn thành công trong việc bêu xấu gã Yoochun ấy. Cậu hoàn toàn không ngờ sắc tím đỏ trên mặt anh em mình là do dồn nén ức chế của việc khổ sở nín cười.

Hai cái con người thân yêu nhất ấy, đợi đến lúc nghe xong cậu kể ngã lăn ra cười, cười như chưa từng được cười, cười điên dại trong niềm hạnh phúc vô biên, tới mức chảy cả nước mắt.

Jaejoong lấy lại phong thái đầu tiên, phía bên kia Changmin vẫn còn lăn lộn cười trông như trúng phong. Junsu nhìn thấy mà gai cả mắt, bực mình không thể tả, ước gì có thể nhảy vào đạp mông nó một phát cho nó ngậm miệng lại. Anh em cái gì mà chuyện bực mình của mình lại thành chuyện hài của hai cái con người kia thế không biết.

Quẹt nước mắt, Jeajoong còn cố tình lập lại hỏi “Có phải trên đấy viết nhái theo cái bài tưới cây ngô đồng không?

Chiều chiều ra đứng hành lang
Thấy Vểnh tang tình hiphop, hiphop cùng với mọi người
Anh đem lòng, đem lòng yêu luôn.


Bên dưới đúng là có thêm dòng chữ tô đậm 
“Trọn đời này Dép Lào chỉ yêu mình Mông Vểnh” đỏ chói lói không?”


Jaejoong cứ liên tục thao thao hỏi, Su chầm chậm gật đầu, nước mắt vẫn còn ầng ậng dâng đầy khoé mắt, bụng tự hỏi tại sao những lời thêm vào của mình lại không hề gây được miếng thương cảm nào mà lại thành hài kịch cho hai cái con người đứng trước mặt mình thế.

Jaejoong nhìn vẻ mặt của Junsu vừa buồn cười lại vừa thương, liền xoa đầu nhóc em mình. Đem chuyện Yoochun tới nhà ngỏ lời muốn theo đuổi Junsu kể hết một mạch từ đầu tới cuối.


Junsu nghe tới đâu đỏ mặt tía tai tới đấy. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, dễ bắt lửa cháy linh tinh lắm à. Miệng nghiến răng ken kết, không ngừng lẩm bẩm: “Khá khen cho Park đại gian nhà ngươi, tự nhận mình Dép Lào thì kệ chứ, mắc gì lôi ta vào theo. Cái gì mà Kim mông vểnh chứ hả? Thiên hạ mà biết được ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh, viên thịt làm mồi câu cá sấu.”


Changmin nhìn anh mình thế hấp háy mắt cười. Mọi chuyện coi như xong, đáp án rất rõ ràng, xem ra cũng là anh mình có cảm tình với người ta nên nghe người ta có bồ rồi mới nổi máu điên chạy đi tút lại nhan sắc như thế. Nhưng cái khoản thẩm mĩ thì thật là kém cỏi, trông thật là khủng hoảng mà.


Yoochun cũng không tệ. Rất là biết điều lại phóng khoáng, mặt cũng được coi là điển trai, có Yoochun làm anh rể anh mình sẽ không bị thiệt, hơn nữa cũng sẽ được ăn uống thoải mái. Suy đi tính lại đường nào cũng có lợi cả. Changmin đột nhiên nảy ra ý tưởng, liền nheo mắt khẽ nói nhỏ vào tai Junsu: “Anh nhuộm lại tóc, thay đồ lại như cũ đi, em với Jaejoong sẽ giúp anh báo mối hận này.” Lòng đầy phấn khích, tưởng tượng tới cảnh Yoochun phải bưng đồ ăn tới năn nỉ mình ra tay giúp đỡ. Tối nay trời đẹp thế nhỉ.


Bên nhà bên kia Yoochun tự dưng rùng mình ớn lạnh, nổi da gà khắp người, hắt xì liên tục ba cái. Ôi, điềm xấu, điềm xấu.

Yunho ngồi một góc bàn bên kia cạnh Yoochun xem TV. Mắt dán vào đọc cái tin nhắn vừa gửi tới trên màn hình miệng cười tủm tỉm. Phen này cậu phải chịu khổ rồi Yoochun. Thôi có làm có chịu nhé, thích con người ta phải chịu khổ chút vậy.

Cái người gửi tin vừa rồi thì không cần nói các bạn cũng biết được chắc đó là ai rồi phải không nè.
------------------- END --------------------

1 ngày ấm ức của Junsoo - Chapter 4

Chap 4:

Junsoo cứ thế chạy, cắm đầu chạy, chạy mải miết, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy tới mức mém đập mặt vào cái cổng thân yêu nhà mình, may mà dừng lại kịp. Đứng bám tay vào cổng, thở phì phì, Junsoo nghe tim mình đập trong ngực mà tưởng nó lồng lên đòi bay ra ngoài đớp khí.


Ngó đông ngó tây, đập vào mắt Junsoo là cảnh tượng vô cùng bất ngờ, một tá các cô gái đã đứng xếp hàng từ hồi nào. Thấy một cô gái có vẻ là trưởng nhóm tiến về phía mình, Junsoo hơi sợ, lùi sát vào cổng, nhìn cậu ấy đu cái cổng thấy mà thương *cơ mà là thương thay cho cái cổng chịu sức nặng của cậu ấy, có dấu hiệu bung bản lề ra rồi kìa*.


Cô gái ấy tiến càng lúc càng gần cậu ấy, không có dấu hiệu gì là dừng lại cả, bước tới sát Junsoo rồi, chỉ còn cách một gang tay nữa thôi, Junsoo nép chặt mình vào cánh cổng, nín thở. Hai tay cô ấy đang chắp sau lưng bỗng đưa về phía trước, chìa ra bó hoa sặc sỡ hoành tráng ngay trước mặt Su khiến cậu đờ người không kịp phản ứng.


“Dạ, đây là hoa tất cả các thành viên nỗ lực hái trên dọc đường anh chạy ạ, xin dành tặng anh ạ. Anh chạy nhanh quá ạ, chúng em vô cùng ngưỡng mộ ạ. Anh đang luyện tập để thi Olympic thế vận hội mùa hè tổ chức ở Việt Nam ạ. Cố lên anh nhé. Chắc chắn anh sẽ thắng thôi ạ.”
*sao mà không thắng cho được, có một giàn nữ xinh đẹp đứng đây hò reo muốn sập cả sân vận động thì các vận động viên khác ngất ngay không thì cũng rơi vào trạng thái điếc tạm thời đứng lơ ngơ thôi, làm gì còn nghe được tiếng súng hiệu lệnh để mà chạy.*


Nhìn cô ấy đúng là một fan cuồng chính hiệu, mặt xấu hổ đỏ hồng hồng, hai mắt long lanh, hai tay kê sát miệng, vừa nói vừa lắc qua lắc lại cái đầu xinh xinh của mình làm Junsoo thấy chóng mặt quá nghe câu được câu mất, đực mặt ra bất ngờ. Tới mức cô ấy xấu hổ quá chạy đi rồi mà Junsoo vẫn chưa rời bỏ được cái cổng, còn đang treo mình trên đó.

Đời quả lắm người kì quái. Hết cái tên thầy bói lang băm đầu xoăn xoăn ấy giờ lại tới cái hàng fan girls này. Cái cô ấy đúng lạ nhỉ. Tặng hoa cho người ta mà thật thà khoe hoa hái hai bên đường, người ta chưa kịp đưa tay nhận hoa đã cầm chạy mất, còn một loạt các cô luýnh quýnh chạy theo í ới nữa chứ.

Nghĩ tới tên thầy bói lang băm, Junsoo bất giác đỏ mặt, cái tên ấy, đúng là không thể chấp nhận được mà, hôn người ta, hôn môi đàng hoàng đấy nhá thế mà không thèm xin phép một tiếng, quả là bất lịch sự, cực kì bất lịch sự. Cái cụm từ cực kì bất lịch sự theo đà quán tính bất ngờ bay ra khỏi miệng cậu trong sự kích động cao độ cùng tần số vô lum chất ngất. Cậu lấy tay che miệng bối rối chờ đợi. Quả đúng như dự đoán. Chưa đầy một phút sau cánh cổng bật mở, Minnie xuất hiện lôi cổ áo Junsoo kéo huỳnh huỵch vào trong mặc cho Su giãy đành đạch phản đối.

Bước tới cửa nhà Changmin nới lỏng tay ra chút. Nhân cơ hội đó, Junsoo vùng lên, thoát khỏi cánh tay Changmin, chạy một mạch vô phòng đóng cửa. Jaejoong thấy thế chỉ biết lắc đầu, anh rút điện thoại ra bắt đầu bấm số.

Junsoo vùi mặt vào cái gối thân yêu, lòng vẫn còn tràn đầy ấm ức. Sao hôm nay ai cũng ức hiếp cậu thế nhỉ?!

Dưới bếp tiếng Changmin vọng lên cằn nhằn gì đó, tiếng Jaejoong hyung nói chuyện điện thoại có vẻ gay gắt. Như bình thường Junsoo đã vội chạy xuống dưới nhà xem thử có chuyện gì. Nhưng hôm nay hồn cậu đã đi tới phương trời nào nào rồi, cụ thể cái phương trời ấy chính là nhà Park Yoochun - Park đại gian, thành ra lời Changmin với Jaejoong có to tiếng, càu nhàu gay gắt gì thì tới tai cậu nó cũng thành tiếng ruồi muỗi vo ve ráo trọi.

Không tức sao được. Cậu đã nghe giang hồ đồn đại nhiều về bản chất tên đại gian háo sắc ấy, nhưng không ngờ hắn lại dám trắng trợn tới thế. Dám mạnh miệng tuyên bố ta sắp có chàng trai nào theo đuổi nữa chứ.

Làm như cậu khờ lắm không bằng. Hứ. Cậu chỉ lạc quan chứ không khờ nhé. Lạc quan do ta tập đàng hoàng ấy, ứ phải bẩm sinh đâu nhá. Nhắc lại lần nữa cho mà nhớ nhá.

Quay lại chuyện chính. Cậu đây dư xăng biết cái gã theo đuổi cậu gã tuyên bố chính là gã chứ không ai khác. Đẹp như cậu mà lọt ra ngoài tầm ngắm của gã thì coi như mắt gã là đồ bỏ rồi.

Chỉ là cậu bất ngờ với cái cách gã gián tiếp tỏ ý muốn theo đuổi cậu thôi. Mà gián tiếp gì chứ. Nói thẳng là gã theo đuổi cậu luôn ấy, cậu mới rơi vào trạng thái xuất thần thế chứ. Cậu đang cố kìm mình không gào lên, ấy thế mà gã đã nhanh nhẹn lợi dụng thời cơ hôn cậu mới ghê chứ.

Mới tiếp xúc cậu còn có cảm tình, thương hại cho gã bị thiên hạ ganh ghét rồi buông lời thị phi. Ở nhà gã hai tiếng thì cậu đã nghiệm ra được chân lí, những lời đồn đại về gã là hoàn toàn có thật. Mới gặp mà đã bị kiss rồi. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Còn gì là con nhà gia giáo nữa chứ. *nắm tóc giựt giựt*

Cứ nhắc đến cái chuyện bị kiss là Junsoo lại thấy ấm ức không chịu được. Thật là quá đáng, quá đáng, quá đáng mà. Cái gối trên tay Junsoo nện đùng đùng xuống giường khiến Jeajoong và Changmin đứng ngoài cửa nghe ngóng không khỏi giật mình nhìn nhau kinh hãi. Cậu vẫn còn hận, hận lắm. Giỏi lắm. Hôn tới hai lần nữa chứ. Chờ đấy, món lỗ này nhất định cậu phải đòi lại cho bằng hết.

---------------------------
Junsoo quăng cái gối sang một bên, bật mình ngồi dậy hùng dũng bước tới chỗ cái máy tính.

Cậu phải vào forum của trường nghe ngóng chút tin tức của tên thầy bói lang băm này để lên kế hoạch phục thù mới được.

Lâu lắm rồi không vào, không biết có gì đổi mới không. Lần cuối cùng cậu vào là cách đây 1 năm, sau khi nghe có người báo trên đấy có cuộc thi gì gì ấy, Huykjae ham vui cương quyết nài cậu vào thi cùng. Đợt đấy cậu suýt bị chết ngập trong đống P.M các fan hâm mộ gửi.

Có những cái P.M cực kì ba chấm, dở hơi không thể tả, cậu đọc xong mà đầu óc choáng váng, chới với. Từ đấy trở đi cậu đã thề không bao giờ bước vô lần nữa.

Thôi, âu cũng là cái số, vì đại nghiệp phục thù cao cả, cậu đành nhắm mắt đưa tay ... click chuột sign in vậy.

Vẫn tình trạng cũ nhỉ, có lẽ còn khiếp hơn ấy chứ, Xiah-holic club mới có thêm 1215 thành viên mới, và số P.M chờ cậu đã lên tới mức 1512. Quả thực là cậu chả có tí cam đảm nào để mở từng ấy thư ra đọc cả. Bỏ qua đi. Ghé qua box bên lớp “Đông Phương Học Thần Bí” coi thử xem nào.
Gì thế này.


Đập vào mắt cậu là một cái skin hình động đậm chất ......... không huyền bí. Bầu trời xám đen, sao được nối thành sợi thả xuống trông cứ như thả rèm, phù thủy bay loạn xạ ... còn gã thầy bói lang băm ... nằm gối đầu phởn phơ trên mảnh trăng bán nguyệt. Trang phục thì ... mắt cậu mở to ... còn quái gấp mấy lần cậu ấy. Đầu gã đội nón len, áo khoác xám kéo khóa cao đến tận cổ. Cái khăn len caro sặc sỡ quấn kín lên tới nửa mũi. Mắt gã đeo kính râm thời trang. Một chân gã buông thõng xuống khỏi mảnh trăng, để lộ đôi dép lào màu xanh lính thủy đi ở nhà đung đưa theo nhịp chân. Cái quần gã mặc chả có tí gì ăn nhập với phía trên, ngắn cũn, trên đầu gối ba centimet. À không, ít ra thì nó cũng có màu xám sọc đen, ton sur ton với cái nón. Trên đó lại còn đống sao vàng chói lói nữa chứ.
Cậu cứ thế trố mắt lên nhìn cái hình rồi cất lên tràng cười hoang dại. 

Trông gã Yoochun ấy hay thật. Có cái giải nào phá cách *phá tan hoang phong cách thời trang* thì dám gã đạt giải nhất lắm a.


Jaejoong cùng Changmin đứng nghe ngóng bên ngoài được phen lên cơn đau tim. Cả hai đưa mắt nhìn nhau như muốn nói “Không lẽ Junsoo shock tới mức lên cơn bệnh dại?????” Jaejoong nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra bấm số. Changmin đứng sát bên cạnh nghe ngóng, lâu lâu lại thêm mắm thêm muối vào cho thêm phần thi vị.


Trở lại với Junsoo. Sau tràng cười lộn ruột, cậu quay lại công việc nghiên cứu cao cả của mình. Xem nào, lối vào box chỗ nào nhỉ? Cậu cầm chuột rê toán loạn khắp màn hình. Cuối cùng thì cũng phát hiện ra, ngay trên ngọn mảnh trăng Yoochun tọa lạc, con trỏ chuột từ hình mũi tên chuyển sang dạng bàn tay. Cậu nhanh chóng click vào. 

Mảnh trăng từ từ thả xuống, gã Yoochun trên hình nhanh chóng bước xuống, đi dạo từ bên phải qua bên trái màn hình, một cánh cửa xuất hiện mở ra. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ màu đỏ to đùng:

“Welcome to the wonderful magic world of wonderful handsome man – Park Yoochun. One thousand kisses for young pretty ladies for my great great greeting.”

Bên dưới là ngay cái hình đôi môi đỏ chót minh họa cho Một nghìn nụ hôn nữa chứ. Cái khung hoa hồng bên ngoài chớp nháy liên tục.

Lạy Chúa. Cậu đang lạc vào chỗ nào thế này. Thật là sến súa hết mức.

Click chuột tiếp vào cái băng – rôn. Cậu được chuyển tới một cái nền sáng sủa hơn nhiều. Bầu trời quang đãng mây trôi lững lờ. Đang gật gù tâm đắc, bỗng hình ảnh Yoochun trượt patin trên đám mây, hai tay chắp sau mông, mỏ chu ra lướt ngang mắt cậu. Cậu bàng hoàng xém chút nữa trượt khỏi ghế. 

Quá là phô trương. Thế mà nhìn xem. Thành viên của cái câu lạc bộ này lên tới con số 40686. Cậu thật không tài nào hiểu nổi. Trông bệnh hoạn hết mức mà thành viên đông thế không biết. Kéo thanh trượt xuống xem nội dung bên dưới. Xem nào.

Ngay dòng đầu tiên của khung stick thread, dòng chữ The Profile of Mông Vểnh‘s Dép Lào uốn lượn nhấp nháy.

Junsoo đờ người ra ngó, cái tên hay nhỉ.

Tràng cười quái đản nhất trong lịch sử đậm chất Junsoo cất lên từ căn phòng số 2. Tội nghiệp cho lũ chim, vừa mới bay tới cái cây trước cửa sổ, chưa kịp đậu mà cất tiếng hót véo von đã bị oanh tạc bởi âm thanh lạ, cứ thế mà rơi lộp bộp xuống đất.
Chỉ có Changmin là vững tim nhất. Mất ba giây bàng hoàng trước giọng cười của Junnie, bé đã nhanh chóng hoàn hồn, lao vội từ phòng Junnie xuống cầu thang, vòng qua bếp lấy cái rổ, sau đó nhằm thẳng cửa sổ phòng Junsoo nhìn xuống mà tiến bước, miệng toe toét cười đầy hạnh phúc.

Đấy, bé đoán có sai đâu mà. Được đầy rổ rồi đây này, cũng phải được ba chục con ấy nhá.

Vẫn ngoác miệng cười trong niềm hạnh phúc vô biên, sẵn tiện ghé ngang góc vườn, bé xé luôn vài tàu lá chuối về làm món chim cút nướng.


Jaejoong không phải là không biết độ quái đản của giọng cười thằng em sát mình. Nhưng cười kiểu này thì lần đầu anh được diễm phúc nghe thấy, nên đầu óc có chút bần thần. Cộng thêm cái việc Changmin lao ngay xuống cầu thang làm anh tưởng bé bị sốc. Lòng lo lắng cho cả hai đứa em thân yêu khiến anh không phản ứng được nhanh nhạy cho lắm. Phải mất năm phút lơ ngơ anh mới co giò chạy xem Changmin đâu rồi. Vừa ra tới cửa thì đụng ngay Changmin đang đi vào, miệng nghêu ngao huýt sáo.


Câu trả lời cho cái bộ dạng mắt chữ O mồn cũng chữ O nốt của anh được giải quyết ngay tắp lự khi nhìn xuống thứ Changmin đang ôm. Một cái rổ toàn chim cút bên tay trái, bên phải cu cậu đang kẹp nách xách về một bó lá chuối to đùng. Với kinh nghiệm chuyên môn của một đầu bếp lão làng trong cái nhà này, Jaejoong đoán ngay thế nào tí nữa mình cũng phải è cổ ra làm đầu bếp cho Changmin cho mà xem.
Y như rằng, Changmin vừa chạm mặt Jaejoong đã lập tức bỏ đồ trên hai tay xuống chạy lại ôm lấy Jaejoong mè nheo:


“Hyung, JaeJae hyung dễ thương, đáng yêu nhất nhất trần đời của em, làm món cút nướng lá chuối cho em đi. Em chuẩn bị hết nguyên liệu rồi nè. Nha, hyung. Nha, nha”

“Bỏ ra. Mày làm anh mày nổi hết da gà rồi này. Gớm quá đi.”

Changmin bắt đầu giở lại chiêu bài nước mắt sụt sùi

“Sao hyung nỡ lòng nào đối xử lạnh lùng với đứa em bé bỏng đáng yêu của hyung thế chứ?????????????”

“Thôi, thôi, được rồi, anh làm cho Minnie ăn là được chứ gì. Nín đi, đàn ông con trai khóc lóc kinh quá.”

“Hế. Yêu hyung nhất.”

Thế là Jaejoong và Changmin dắt nhau vào bếp thực hành chuyên môn, mặc kệ Junsoo lên cơn tự kỉ, lòng thầm nghĩ “Chắc tí nữa đến bữa Junsoo đói thế nào cũng mò xuống thôi, được ăn ngon lại bình thường ngay ấy mà.”

Junsoo nhà chúng ta sau khi cười lăn cười lộn trên sàn, đứng dậy gặt nước mắt tèm nhem do cười kinh quá, trở về vị trí quen thuộc trước máy tính mà không mảy may nhận thức được mình đã gián tiếp hại đời ba mươi nạn nhân bé nhỏ.

1 ngày ấm ức của Junsoo - Chapter 3

Chap 3:

Bực mình vì mộng đẹp bị phá vỡ giữa chừng, lại bị ngồi ôm chân ghế, Yoochun theo bản năng quay sang trừng mắt kẻ nào dám to gan thử độ cứng của xương chậu anh. Su thấy ánh mắt ấy thì vô cùng sợ hãi, mặt đã méo nay càng méo hơn, lùi sâu hơn vào phía trong ghế. Chun thấy thế mắc cười quá đỗi, khiến bản tính thích chọc phá trong anh trỗi dậy mạnh mẽ. Anh đứng dậy, từ từ đi về phía Su đang khổ sở nhích nhích, mắt vẫn giữ nguyên vẻ lừ lừ đáng sợ đó.


Tội nghiệp cho Su, lòng đầy ăn năn, thấy chủ nhân ngôi nhà sát khí ngùn ngụt bước về phía mình, không khỏi hoảng loạn, nhưng cũng lắp bắp được mấy chữ: “Xin .... xin ... xin ... lỗi ... tôi ... tôi ... tôi ... không ... không ... cố ý thật mà!”


“Ai mà tin được chứ ?! Cậu đạp tôi ngã xuống mà lại bảo không cố ý là sao hả?” – Chun cố tình làm mặt giận dữ lớn tiếng gầm lên.


Su nghe thấy thế thì càng cuống cuồng tợn: “Tại ... tại .... tại ... tôi mới tỉnh dậy .... thấy mình đang ở chỗ lạ hoắc ... mặt anh lại ngơ ra thấy ghê quá ... à không lúc ấy tôi cũng thấy tê chân nên tôi mới lùi ra xa tí để co duỗi cử động các khớp, ai ngờ đạp trúng anh ... không cố ý thật mà!” – Nuốt nước bọt, Su làm một tràng líu quýu đến là khổ thân.


“Thật không?” Chun hỏi với chất giọng ngọt ngào chết người. Su thấy bao nhiêu da gà, gai ốc của mình nổi lên hết. Nuốt nước bọt lần nữa, Su thật thà xác nhận: “Thật mà!”

“Thế thì hôn một cái đi, hôn rồi mới tin!” – Chun tinh ranh đề nghị.

Chưa kịp thực hiện cú nháy máy giết người sở trường của mình cho đồng bộ thì Chun đã thấy má trái mình ran rát.

Nhếch nhép cười đểu, buông đúng gọn lọn một chữ: “Quen!” (=> Ý là chọc gái nhiều quá, đâu đâu cũng chọc ghẹo nên bị ăn tát hoài á, thành quen luôn rồi), Yoochun quay lại: “Tính giỡn chơi thôi mà làm gì cậu phản ứng ghê thế. Thật là không có khiếu hài hước gì cả”.

Hyukjae cũng chẳng vừa gì. Mới tỉnh dậy đã gây ấn tượng mạnh bằng cú tát uy lực đáp trả: “Ừ, đùa giỡn khiến con người ta xanh mặt khiếp sợ như anh thì được coi là có khiếu hài hước”.

“Thôi mà, cần gì phải xỏ xiên nhau thế chứ! Nhân các cậu tỉnh hết rồi, chúng ta vào vấn đề chính đi. Các cậu tìm tôi có việc gì thế? Thấy tôi đẹp trai, các quý cô xinh đẹp xếp hàng dưới đường nguyện chết vì tôi nên ngưỡng mộ muốn học hỏi à, hay muốn xin chữ kí nào?”

Yoochun lấy lại vẻ tự tin quen thuộc, đưa tay lấy chai rượu trên bàn rót mời mỗi người một li.

Junsu và Hyukjae đồng loạt đón lấy. Hyukjae mở lời trước: “Anh đúng là tự tin thật *nếu không muốn nói là mặt dày thật*. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong trường anh theo khoa “Đông Phương Học Thần Bí”. Và anh cũng từng tự hào đi khoe khắp trường rằng gia đình anh từng 9 đời trừ tà, nên chúng tôi có chuyện này muốn nhờ”.

“À ra thế. Hóa ra cậu biết tôi. Vậy chúng ta cùng là người quen cả. Là chỗ quen biết, tôi sẽ giúp các cậu. Để tôi đoán thử xem nhé: Hiện giờ nhà cậu có một số hiện tượng lạ và cậu muốn tôi giúp chứ gì?!” Yoochun vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Junsoo.

“Chính xác. Sao anh biết hay vậy?” – Junsoo ngạc nhiên bật kêu bằng chất giọng cá heo eo éo đặc trưng.

“Chuyện. Cậu lại quên tôi học khoa gì và dòng dõi gia đình tôi rồi sao. Chuyện gì tôi chả biết. Đợi tôi tí nha. Tôi sẽ cho các cậu xem cái này.”

Nói xong Yoochun hăng hái đi lên trên lầu. Lát sau thấy anh trở xuống với một vật tròn tròn trong tay, trông nó chẳng khác gì quả cầu tuyết để trưng hay chặn giấy cả.

Junsu trông thấy liền hỏi: “Chúng ta cần tới thứ này để làm gì?”

“Ố ồ. Chúng ta cần cái này để biết chuyện huyền bí gì đang xảy ra. Nó cho chúng ta biết kể cả chuyện quá khứ lẫn tương lai”.

“Bằng cách nào? Đếm số tuyết trong đây? Hay nhìn xem tuyết rơi như thế nào? Hay đoán xem nó quay bao nhiêu vòng trên giây?” Junsu nhanh nhảu hỏi tiếp.


“Ồ, không, không. Không có cách nào như cậu nêu cả. Cái đám tuyết ấy chỉ là vật ngụy trang, làm kiểng thôi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện và hỏi quả cầu thông thái này. Nó sẽ cho chúng ta biết điều chúng ta muốn bằng cách hiện ra những hình ảnh liên quan tại thời điểm đó. Hiển nhiên là nếu có ma quỷ hay nhân vật kì bí nào xuất hiện thì quả cầu cũng ngay lập tức cho chúng ta biết. Tuy nhiên quả cầu thông thái này khá là đỏng đảnh, nếu cậu làm nó phật lòng, giận dỗi, thì sẽ không có gì hiện ra cả”.


“Nó cũng biết dỗi nữa á?” – Junsu tròn mắt ngạc nhiên.

“Đương nhiên. Nó là đồ vật phép thuật mà. Nó phải thông minh hơn, có tri giác hơn các đồ vật thường chứ. Chỉ cần cậu không nói những từ xúc phạm tới nó, luôn khen nó xinh đẹp, dễ thương là được”.

“Hay thật!”

(Xì, hay gì chứ. Bịa chuyện trắng trợn thế mà cũng có đứa tin. Đúng là .............. – Hyukjae’s POV).

“Vậy giờ chúng ta bắt đầu chứ?”

Yoochun liền bắt tay vào thay cho câu trả lời.


Hai tay cậu ấy nắm lấy tay Junsu đưa lên phía trên quả cầu, miệng lẩm nhẩm câu thần chú: “Ámalaxìbùm, daophaydaoruadaogam, thotdaodiamuongnia, nuocmamxidau, hanhtaytoitay, vittiembackinh, gahaplachanh, denxaosate, tomhapnuocdua, ngongnuongxidautoiot, ngheumucnuongmohanh bohambonuong, heoluocchammamtom cauvannangxinhdep haytraloita, haytraloita.....................”


Junsu nghe tới đó nuốt nước bọt cái ực, tay vô thức xoa xoa bụng mình, thần chú gì mà quái lạ, toàn tên món ăn, lại là đặc sản nữa chứ, đói quá chừng hà.


Thấy Yoochun nhìn quả cầu không chớp mắt, trán nhăn tít lại, Junsoo lòng hồi hộp vô cùng, ngó nghiêng quả cầu mãi mà vẫn không thấy gì hiện ra ngoài cái đống tuyết bất động trong đó. Không biết chuyện gì xảy ra trong quả cầu kia mà nhìn Yoochun lại căng thẳng như vậy. Sau một hồi nhìn Yoochun, lại nhìn quả cầu mà không thấy được tí gì gọi là chút ánh sáng le lói tiết lộ bí mật, Junsoo đành chịu thua, ngồi xuống ghế chờ cho bớt mỏi chân. Ai ngờ, mới ngồi chưa kịp yên vị đã nghe Yoochun reo lên ầm ĩ.


“Tin vui, là hỉ sự, không có con ma nào bám trụ nhà cậu cả. Chỉ có một người thầm ngưỡng mộ cậu đã lâu thôi. Nhưng anh ấy sắp xuất hiện trước mặt cậu rồi”.

Junsoo như không còn tin vào tai mình nữa. Giật vội lấy quả cầu trên tay Yoochun, lắc lấy lắc để. Vẫn cái đám tuyết ấy thôi chứ có gì khác nữa đâu nhỉ. Thế mà làm sao Yoochun phán ra được cái câu kinh hồn ấy cơ chứ.


Yoochun thấy quả cầu lắc với vận tốc kinh hoàng như thế có hơi shock, không ngờ cậu ấy lại phản ứng thái quá như thế, liền buông lời trấn an: “Junsoo à, cậu đừng lắc nữa, quả cầu nó chóng mặt nó dỗi đấy. Kết quả này là hoàn toàn đúng sự thật, quả cầu nó hiện ra sao tôi thông báo chân thật lại vậy thôi. Mà tôi thấy cái anh sắp xuất hiện ấy cũng dễ thương mà.”


“Thế tại sao tôi không thấy những gì anh nói hiện ra trong quả cầu mà chỉ thấy cái đống tuyết trơ trọi kia thôi?”

“Junsoo ơi là Junsoo. Ai mà cũng thấy được hình ảnh hiện ra trong quả cầu thì mọi người đều làm thầy bói được hết, cần tới tôi làm gì?”

“Nhưng tại sao trong phim hay truyện phép thuật tôi đọc, người hỏi luôn thấy được hình ảnh trong quả cầu phép thuật cơ mà!” – Junsoo lập tức cãi lại.


“Trời đất. Cái đấy chỉ là trên phim ảnh thôi, chứ thực tế làm gì có chuyện đó xảy ra được. Được, nếu cậu không tin thì tôi sẽ tường thuật một số chi tiết hiện lên trong quả cầu cho cậu xem có đúng không nhé: thứ ba tuần vừa rồi nhà cậu tự dưng xuất hiện 1 bó hồng xanh cực đẹp, loại nhập khẩu từ Nhật về và anh cậu rất hứng thú với mấy cái bông ấy. Trưa nay cậu mới được thưởng thức nguyên con vịt quay Bắc Kinh. Buổi chiều anh cậu có chuyện gì bực tức nên cậu đã chuồn qua nhà bạn kể lể. Trên đường đi, cậu bị đá ném trúng hai lần.”


“Hả. Sao anh biết? Anh theo dõi tôi à?” Junsoo sửng sốt, không ngờ cái tên thầy bói nhìn có vẻ bịp bợm này lại chính xác tới từng chi tiết như thế.

“Không. Đấy là tất cả những gì hiện lên trong quả cầu và tôi chỉ tường thuật lại cho cậu biết thôi.” – Yoochun thản nhiên trả lời


Yoochun’s POV:
Cậu ấy dễ thương thật, ngây thơ quá đi. Bắt đầu tin lời tôi nói rồi kìa.
Xời, mấy cái chuyện ấy dễ ẹc, có khó gì chứ. Hoa và vịt đều là do tôi mang tặng mà. Lúc đầu tôi chỉ định tặng hoa cho nó lãng mạn thôi. Không ngờ Jaejoong hyung lại hứng thú với nó quá như vậy. Mua luôn bình về trưng nên hại cậu bị cắt giảm thức ăn. Tôi mua vịt coi như chuộc lỗi vậy.

Còn chuyện Jaejoong hyung bực mình á, không có đâu là trong kịch bản ấy. Biết thế nào Junsoo cũng thắc mắc chuyện gà vịt đâu ra, hyung ấy đã canh me gần giờ Junsoo thường ngủ dậy gõ thớt chơi, lúc ấy Junsoo sẽ nghĩ hyung ấy đang bực tức gì mà không dám bén mảng lại gần hỏi, lại dụ được cậu ấy qua luôn nhà Hyukjae. Quả là một công đôi việc. Tôi còn biết chuyện hyung ấy ôm bình bông cười đầy gian tà nữa cơ, chắc là hyung ấy đang rất là hứng thú với công cuộc theo đuổi em hyung ấy của tôi nữa kìa. Chỉ có điều, với góc nhìn của Junsoo, từ phía đằng sau như thế hiển nhiên cậu ấy sẽ không thấy được nụ cười gian manh đó mà thay vào đó là hình ảnh Jaejoong hyung nâng niu và có vẻ như sắp hôn mấy cành hoa ấy ấy.



----------------------- Flash back ---------------------

Hôm nay quả là ngày may mắn của tôi. Lang thang thế nào mà tôi lại kiếm được đúng cửa hàng bán loạt bông hồng xanh nhập từ Nhật. Trong cửa hàng còn một ít. Tôi dặn cô bán hàng gói hết rồi tung tăng qua nhà Junsoo.

Đang hí hửng không ai ở nhà, tôi giắt bó bông vào thành cổng, làm như người hâm mộ thầm lặng của cậu ấy cho nó bất ngờ lãng mạn đúng như trong truyện thì anh cậu ấy – Jaejoong hyung và em cậu ấy – Changmin xuất hiện.

Anh cậu ấy nhận ra tôi ngay. Do mấy lần đến nhà tôi bàn chuyện ở công ty với Yoonho hyung đều gặp mặt tôi ở nhà hết. Chúng tôi trò truyện cũng khá thoải mái và cởi mở. Sau ba tiếng ngồi ngoài quán cafe nằn nì thì hyung ấy cũng chịu giúp tôi trong công cuộc chinh phục Junsoo, còn Changmin thì khỏi nói, hết sức nhiệt tình sau khi tôi hứa sẽ dẫn nó đi ăn bất cứ khi nào nó muốn.

Ngay buổi chiều hôm đó tôi nhận được điện thoại của Changmin

- Alo, Yoochun hyung hả? Em Changmin đây. Báo cáo sơ lược tình hình này: Junsoo thấy bông vô cùng ngạc nhiên nhé. Hyung không thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của hyung ấy lúc đó đâu. Mỏ cứ gọi là há ra như sai khớp không khép vào được ấy, trông buồn cười chết được.

- Thế mà cũng không thấm thía vào đâu so với buổi chiều đâu. Hyung ấy nhìn từ đằng sau cứ tưởng Jae hyung hôn mấy bông hoa ấy nữa cơ, nên hyung ấy tưởng Jae hyung bị ma ám, mặt xanh lét, nhìn mắc cười lắm. Còn em, em nhìn nghiêng nên thấy Jae hyung nhìn hoa cười hơi bị gian nhé. Hyung chuẩn bị tinh thần đi, không biết Jae hyung định bày trò thử thách gì đâu, hơi bị đáng sợ ấy nhé. Báo cáo hết. À quên, còn một vấn đề nữa, nhờ có mấy bông hoa của hyung mà Jae hyung mua bình hết tiền bắt tụi này ăn chay rồi, cả em lẫn Junsoo yêu quý của hyung đều ấm ức lắm lắm, hyung liệu mà giải quyết nhé.

- Ừ, hyung biết rồi, thứ sáu mua vịt quay đền cho nhóc nhé. Cứ tiếp tục báo cáo tình hình đều đi rồi hyung khắc có thưởng hậu hĩnh.
- Ok. Bye hyung, bữa khác nói tiếp, em kiếm gì ăn đã, trưa ăn chay, giờ đói quá.
-----------------------End Flash back ---------------------


-----------------Flash back----------------
- Alo, Yoochun hả, Jaejoong đây. Đúng như kế hoạch, Junsoo mới ra khỏi nhà. Chắc Junsoo qua nhà Hyukjae than thở hay rủ đi đá banh gì thôi. Chắc chắn đi ngang nhà cậu đấy.

- Ok, em biết rồi, cám ơn hyung nhé.

- Khỏi, nhớ đối xử với em trai hyung cho tốt đấy. Không thì hyung sẽ đem cậu ra làm mồi cho cá nó rỉa đấy.

Tôi chưa kịp đáp gì, hyung ấy đã cúp máy cái cụp. Hình như tôi có cảm giác hyung ấy cười nhếch mép sau câu cuối cùng ấy nữa.

Tôi ngồi đợi trên bờ tường, chưa đầy hai mươi phút sau cậu ấy đi tới gần cửa nhà, cậu ấy đang rất chú tâm suy nghĩ gì đó. Nhìn cái điệu bộ cậu ấy kìa. Đi đường mà cứ khua tay múa chân cứ như diễn kịch trong rạp hát ấy. Bất thình lình trong lúc không để ý cậu ấy đá nhầm cục đá bên đường, nó đập vào tường dội ngược trở lại vào tay cậu ấy.

Mấy người đi đường tò mò quay lại nhìn nữa chứ. Cậu ấy cười duyên mà người ta hết cả hồn hà. Hay thật. Tôi thấy vui vui, sẵn cục đá bên cạnh, tôi ném chơi, ai ngờ cậu ấy sợ chạy còn hơn cả bị ai đuổi đánh nữa.
***

Đang ngồi vắt vẻo bên bờ tường thì có tiếng chuông điện thoại reo:
“Alo, Yoochun hyung, Hyukjae đây. Chuẩn bị nhé. 10 phút nữa sẽ mang cậu ấy qua nhà anh. Cứ thế thực thi kế hoạch nhé.”
Cậu ta tuôn một tràng, chả cần biết tôi có nghe kịp hay không, cũng không chờ phản ứng của tôi đã cúp máy cái cạch.
------------------End Flash back---------------------


Các bạn đọc tới đây không cần nghĩ cũng biết với hậu phương vững chắc thế, chuyện tôi biết rõ những gì xảy ra là điều hiển nhiên.

Bởi, có khó gì cho tôi với cái quả cầu rởm rởm qua mặt cậu ấy. Vấn đề còn lại là làm cách nào cho cậu ấy nhận ra tôi chính là định mệnh của cậu ấy. Tức là tin vào quả cầu và tôi chính là nhân vật được nhắc tới trong quả cầu ấy mà thôi.


Vừa quay sang định nói vài câu an ủi Junsoo, tôi nhận thấy cậu ta vẫn còn trong tình trạng bất thần lâm sàng, hồn thơ thẩn chạy lạc đi đâu, miệng không ngừng lẩm bẩm “Có người hâm mộ thầm kín, con trai. Có người hâm mộ thầm kín, con trai. Có người hâm mộ thầm kín, con trai.” Cái mặt khó coi thế nào thế nào nhỉ. Chê Park đại gia hào hoa phong nhã ta ư. Đáng giận thật!

Không sao. Sau này cua được cậu ta rồi, sẽ cho nếm mùi ... hạnh phúc được Park Yoochun yêu, đến nỗi không dứt ra được luôn *tự tưởng tượng, tim hồng hồng bay ngập trời*


Nhưng thôi, đấy là chuyện tương lai. Giờ cần nhất là phải làm cho cậu ấy tỉnh đã.

Khẽ kéo cậu ấy xoay người về phía mình, một tay đỡ eo. Tôi đang đối diện với cậu ấy, dịu dàng nhìn vào mắt và một nụ hôn phớt lên má.

Cậu ấy vẫn chưa có vẻ gì là tỉnh cả. Chà, vậy là cần thuốc nặng đô hơn rồi. Nghĩ thế, tôi liền đặt môi mình lên môi cậu ấy. Ngọt quá.

Có hơi khác dự đoán một chút. Đúng là cậu ấy giật mình tỉnh thật, nhưng cậu ấy quay lưng bỏ chạy một mạch. Còn tôi vẫn an lành, không bị vinh dự ăn cái tát nào cả.


Trong tưởng tưởng của tôi lẽ ra phải là “Junsoo giật mình, đẩy tôi ra, tát cho một cái cháy bỏng, sau đó nước mắt ầng ậc đòi trả lại nụ hôn đầu đời cho cậu ấy, lúc ấy tôi sẽ có cớ đền bù lại nụ hôn đầu đời cho cậu ấy bằng một nụ hôn khác sâu và mê hoặc hơn chứ. Dứt nụ hôn sẽ là màn tỏ tình đúng chất trong phim kiểu như em đồng ý làm người yêu anh nhé. Anh đã bỏ công sức hai mươi ba năm trời tuổi trẻ tìm kiếm mỏi mòn mới tìm ra được em. Một cái chớp mắt dịu dàng đầy cảm động, cậu ấy e thẹn đồng ý. Một bầu trời tình yêu ngập tràn.” Haiz. Thế mà cậu ấy quay lưng chạy thẳng. Thật là khác người mà.


Hyukjae nãy giờ đứng bất động cũng giật mình lạch bạch chạy theo cậu ấy.

Đúng là dân mê thể thao có khác, suốt ngày bóng với bánh, chạy nhanh thật. Loáng một cái đã chạy tới giữa sân rồi.

Thôi vậy, đành để Hyukjae chạy theo, tôi ngồi nghĩ bước tiếp theo.

1 ngày ấm ức của Junsoo - Chapter 2

Chap 2:

Cái địa điểm Hyukjae lôi tôi đến sao mà ... ngay gần cái chỗ tôi bị ném đá thế nhỉ. Đang đứng ngơ ngẩn thắc mắc thì cánh cổng trước mặt mình bật mở. Ngay sau đó là cú đạp đau điếng của Hyukjae: “Vào đi, đứng ngẩn ngơ nhìn cái gì!”.

Cái thằng này, kéo vào là được, cần gì đạp thế cơ chứ, định trả thù lúc nãy bị tôi cho đo đất gần gầm giường à?

Gì thế này? Hiện diện trước mặt tôi là một cái mặt lạ hoắc, nhìn nửa giống dơi nửa giống khỉ, khó coi hết sức, chả dễ thương như tôi gì cả. (writer’s note: đỡ Su nặng thế thì nhăn mặt là chuyện hiển nhiên thôi)

Sao cảnh tượng quen quen, giống trong những bộ phim lãng mạn sướt mướt mà tôi ngàn năm không ngó tới, lúc nào cũng bị tụi nó nói là xì mũi vào nghệ thuật thế này nhỉ?! Phải nói thế nào nhỉ? Tình cảnh của tôi lúc này ai không biết nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ tôi và gã tình chàng ý thiếp mặn nồng mất. Thì cứ nhìn mà xem nhé. Tôi và gã đối diện nhau, chính xác là gã ôm tôi vào lòng, cằm tôi ngự trị trên ngực gã, còn gã ôm chặt tôi, mặt khẽ cúi xuống nhìn tôi chớp chớp nữa chứ. Chớp hồi nữa rụng hết lông mi cho coi, lúc đấy đẹp mặt nhé.

“Áhhhhhhhhhhhhhh............h.................. .h................h...............h............”

Tôi chợt sực tỉnh, và cái từ á ấy là tiếng thét theo quán tính của Junsu tôi thôi. Mới buông tay nhìn xuống đã thấy cái sinh vật kia nằm bất tỉnh dưới đất rồi.

- “Cậu đối xử với người đỡ cậu thế à. Gào lên với tần số như thế ai mà chịu nổi. Mau mang người ta vào nhà lấy nước uống cho tỉnh đi”. Giọng Hyukjae thánh thót giục Junsu.

- Ai biết đâu. Tự dưng đùng đùng trước mặt ngay bộ mặt lạ hoắc lại còn xấu quắc nữa chứ, thế nên giật mình hét theo phản xạ là chuyện bình thường. Chả phải cậu từng hét làm DongHae dọn nhà vào bệnh viện trú ngụ mất một tuần sao. Thế này có thấm vào đâu so với cậu. Hứ. Mà chẳng phải cậu đạp tớ ngã vào người ta sao, nên tớ mới hét thế chứ, người ta có bị người lạ chạm vào bao giờ đâu! *mếu máo*

- “Thôi, thôi, được rồi, không tranh cãi nữa, mang con người ta vào nhà đi!”. Hyukjae nghe tôi gào than thế đành xuống bước giản hoà.

- “Nhưng biết có ai trong nhà không, tự dưng vác vào trong tình trạng bất tỉnh nhân sự thế này người ta tưởng mình có ý đồ xấu thì sao?”. Tôi chợt giật mình chột dạ. Mấy cái này dễ bị hiểu lầm lắm à. Không cẩn thận lại vác hoạ vào thân mất.

- Ừ nhỉ. Không khéo bị hiểu lầm có ý đồ xấu, đánh con người ta bất tỉnh nhân sự rồi trộm đồ cũng nên. Hay mình để kệ chuồn về vậy.

- Này, cậu có tính người không thế, để mặc nằm bất tỉnh ngoài trời nắng thế này á?

- “Chứ sao bây giờ. Sao kiểu gì cậu cũng phản đối thế. Cậu gây chuyện tự xử lí đi!”. Thấy cái gì cũng bị tôi phản đối, Hyukjae bực mình buông tiếng cằn nhằn.

- Nhưng tớ sợ, với lại mình tớ không vác nổi, vác vào cùng tớ đi. Có gì mình cùng chịu chung đi, mình là bạn tốt mà, mặc dù nhiều khi có đồ ăn ngon tớ lặng lẽ xử lí thật, nhưng đấy là chuyện nhỏ, chuyện lớn này cậu phải gánh vác cùng tớ chứ. Chả phải cậu cũng góp phần gián tiếp sao?!

Hết cách tôi đành giở chiêu bài năn nỉ vậy, mắt long lanh, chớp chớp, mũi hơi sụt sùi một tí, Hyukjae mủi lòng thật. Chiêu này hiệu quả quá mà. Ai lại nỡ để một con người dễ thương như tôi khóc chứ.

Thế là tôi với Hyukjae mỗi đứa vác một bên, dìu chủ nhân ngôi nhà vào trong (chính xác là kéo chủ nhân ngôi nhà lết vào nhà thật). Vừa đi vừa quan sát ngắm cảnh.

Nhà gì mà ... có cái sân mà làm cứ như cái sân vận động ấy, dài quá chừng, đi muốn mỏi chân luôn hà, kiểu này tính làm nản lòng khách tới nhà à, chờ chủ nhân ra mở cửa tới mùa quýt luôn, chờ không nổi tự động mặc định chủ nhà đi vắng, bỏ về cho nó khỏe, đứng chờ mất công say nắng tốn tiền thuốc.

Ơ, nhưng mà hồi nãy hắn ra mở cũng nhanh lắm mà, chờ chưa tới 3 phút nữa. Thế thì tại sao mình đi lại lâu thế nhỉ? Không lẽ hắn chạy nhanh tới vậy sao? Nhìn vậy mà thân pháp nhanh nhẹn quá chứ, đợi hắn tỉnh mình bày tỏ lòng ngưỡng mộ vậy.

Qua sang nhìn con người còn đang ngất xỉu.

(Su’s POV:
Chậc! Gần quá, trông cũng dễ thương chứ, má phúng phính này, trán cao này, cái mỏ chúm chím điêu không này, hai cái răng cửa nhìn cứ như răng thỏ ấy, nhìn yêu chết được, thỏ con thỏ con....muốn nhéo, muốn cắn thử quá... Áhhhhhhhhhhhhhhhhh, không được, không được, mày bệnh rồi à Su, sao lại có suy nghĩ thế chứ. Mới gặp cách đây có mấy phút, chưa chào hỏi được gì đã làm người ta ngất, giờ lại có suy nghĩ thế này. Jae hyung và Minnie biết được cười mình chết, mà không khéo lại bị Jae hyung quy cho tội không ngoan, phạt ăn rau cả ngày luôn mất. Thế thì còn gì là cuộc đời mình nữa. Chết mất!
End Su’ POV)



(Hyukjae’s POV:
Trời ơi, đi mỏi chân quá. Biết vậy mình đừng đạp Su để cậu ta hét làm người ta bất tỉnh như thế, giờ vác vào mệt quá. Nhìn cái mặt Su sao thảm thế kia, đỏ hồng lên thế kia. Không lẽ vừa nặng vừa xa lại say nắng nên chịu không nổi rồi. Bình thường chạy đá bóng dai sức lắm mà. Su ơi, đừng có lăn ra ngất đấy, một người đã không nổi rồi, giờ cậu mà ngất là tớ ngất theo luôn ấy!
End Hyukjae’s POV)



Càng đi sâu vào trong, mồ hôi của tôi có bao nhiêu thi nhau tuôn ra hết.
Quay sang nhìn Hyukjae, mặt cậu ta cũng đang méo xẹo, chuyển màu như tắc kè bông, thoạt đỏ thoạt xanh, mồ hôi lấm tấm. 

Tôi chợt nghĩ. Không lẽ cậu ta cũng thấy chủ nhà dễ thương nảy sinh ý đồ có hơi “đen tối” như tôi mà mồ hôi ròng rã, mặt đỏ ửng thế kia ?! Nhưng cậu có DongHae rồi mà. Cái thằng này ... tham thế!!!

- Su ơi, cậu có nghĩ mình nên nghỉ chân lát rồi đi tiếp không?

- Chí lí, mình nghỉ tí đi, tớ sắp lết không nổi nữa rồi. Vác thêm cái con người này nữa........

Thế là 2 đứa tôi đặt chủ nhân cái nhà này xuống, ngồi nghỉ cái đã. 
Cơ mà nãy giờ cứ một câu chủ nhân, hai câu chủ nhân cái nhà này, có chắc người ta là chủ nhân không cơ chứ, hay người giúp việc trong nhà cũng nên. Nhìn tướng cũng thư sinh, nhưng thân pháp nhanh nhẹn thế, chắc cũng quen việc chạy ra mở cửa, vậy phải là giúp việc chứ nhỉ ?!


Ngoái đầu nhìn lại cái quãng đường mình đi để tự ngưỡng mộ quá xá, tôi chợt nhìn thấy một vật ... ..........là cái ô tô mui trần 4 chỗ sang trọng hiệu Porsche. Sao nó lại ngay ngoài cổng thế nhỉ? Không lẽ hắn đi ô tô ra mở cửa sao ?????????? ~~~~OMG~~~~

Sao hồi nãy mình không thấy nhỉ ? Đi bộ mệt quá chừng luôn. Hận ghê!!!!

Tôi ôm nguyên cục tức, hậm hực trong bụng.
Hyukjae thấy mắt tôi nhìn đăm đăm hướng cổng lập tức nhìn theo. Nhìn cậu ta cũng y chang tôi, rơi vào tình trạng mất phản ứng ngắn hạn. Đấy, cứ căn cứ vào cái cách cậu ấy phản ứng khi tôi quơ tay trước mặt kìa, mắt không chớp luôn. Shock hơn cả tôi nữa.

- Giờ mình tính sao đây?

Tôi khẽ lay Hyukjae.

- Không biết nữa. Không biết chặng đường tới cửa còn xa không. Mà đi trở lại ra cổng thì mệt quá. Tớ bước không nổi nữa rồi.
Hyukjae lắc đầu.

- Sao mà hồi nãy mình lại không thấy nhỉ?

Tôi trầm ngâm

- Mình bận cãi nhau với lại lúc ấy thấy người ta ngất bối rối quá chứ sao. Nghĩ được gì nữa cơ chứ!

- Ừ nhỉ. Thôi rút kinh nghiệm. Lần sau có bối rối cỡ mấy cũng phải quan sát ngó trước ngó sau vậy.

- “Tốt. Qua mỗi sự cố rút được kinh nghiệm là hết sức sáng suốt. Về thưởng cho cậu chầu kem”. Hyukjae thật thà vỗ vai tôi.

Tôi nghe tới được chầu kem của Hyukjae thì phấn kích hẳn, lập tức “Yeah” lên đầy hạnh phúc.

Có lẽ tôi hơi phản ứng thái quá. Lâu lâu mới được chầu kem miễn phí nên tâm trạng hồ hởi, phản ứng có hơi cuồng nhiệt.

-------------------------------------------------

Tự dưng thấy sinh vật cạnh tôi ngồi bật dậy, mặt mày ngơ ngẩn làm tôi giật mình, mém tí nữa la thất thanh tập hai.

Nhìn cái mặt anh ta ngơ ngác thấy tội, Junsu tôi với bản tính tốt bụng đáng yêu trời phú liền cất tiếng kéo anh ấy từ trên trời đáp xuống 
- Cuối cùng cũng tỉnh, anh thấy sao rồi?

- Ờ, cám ơn cậu. Tôi bình thường. Mà sao tôi lại nằm ngay giữa sân thế này?

- Anh ngất ngoài cổng. Chúng tôi mới kéo anh vào được tới đây thì mệt quá ngồi nghỉ.

- “Mà anh cũng quá đáng thật, đi xe ra mở cổng mà không báo một tiếng, lại để xe ngay góc khuất, làm tụi này đi bộ muốn mệt muốn xỉu luôn!!!” – Hyukjae tuôn ra xối xả làm tôi cũng hơi bất ngờ.

Tôi có cảm giác cánh tay trái mình nặng thế nhỉ, hôm nay tôi đâu có làm gì đâu ta. Quay qua nhìn, gì thế này, gã chủ nhà vừa mới tỉnh dậy đã ôm chặt lấy tay tôi rồi.
- Này, anh ôm tay tôi đủ chưa, buông ra đi, nóng quá, tê hết tay rồi!

- Cậu ấy dữ quá, tôi sợ............ Cậu nóng tay hay mặt hay toàn thân luôn, mặt cậu đỏ bừng cả rồi kia, hay ngồi ngoài này lâu quá say nắng rồi, vào nhà, vào nhà đi.
Gã tuôn một tràng, khiến tôi chẳng kịp phản ứng, mặt ngơ ra, cảm giác nóng nóng, nhiệt độ tăng cao.
- Nóng gì kệ tôi, mà nhà anh còn xa không? Tôi đi hết nổi rồi!

- Không xa lắm, mình đi được hơn phần tư chặng đường rồi.

Chủ nhân mới lên tiếng tới đó đã nghe tiếng va đập xuống nền, hai con người đổ nhào ngay xuống trước mặt. Cả Junsu lẫn Hyukjae không hẹn mà gặp, cùng nằm sóng xoài xuống đất.

Kinh nghiệm đầy mình, lập tức anh rút điện thoại ra: “Yunho hyung, xuống lấy xe ngay, có 2 người ngất xỉu, cần phải cấp cứu gấp, để lâu nguy hiểm tới tính mạng !”

Nói rồi anh gập nhanh điện thoại cất vào túi, không cần chờ tới phản ứng người đầu dây bên kia.

Ngồi bệt xuống ngắm hai con người mới ngất xỉu.

Có một người mà anh biết rất rõ, Kim Junsoo, mục tiêu của anh mà. Có lẽ cậu ấy ngây thơ hồn nhiên không biết, chứ bao nhiêu sở thích của cậu anh đều nghiên cứu kĩ, thiếu điều nghiên cứu luôn trên đầu Junsoo có bao nhiêu sợi tóc thôi. À quên, cái này là do anh không thể nghiên cứu nổi lên đành bó tay chịu thua vậy.

Ông bà ta có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nên hiển nhiên người còn lại anh cũng nắm rõ luôn, Hyukjae – bạn thân nhất từ thời cởi truồng tắm mưa của Kim Junsoo.

Công nhận Ho hyung có khác, nghe tới có án mạng là hyung ấy nhanh thế không biết. Vừa mới đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trước mặt Su đã nghe tiếng xe hyung ấy sau lưng rồi. Nhìn điệu bộ hớt hải của hyung ấy kìa, 
- Chunnie. Cậu lại gây sự gì thế? Làm gì mà con nhà người ta ngất xỉu thế hả?

- Đâu có. 2 cậu ấy nghe còn tới gần ba phần tư quãng đường nữa mới vô tới cửa shock quá xỉu ấy mà.

- Thôi được rồi, dìu hai cậu đó lên xe đi. Định thử tim hyung hả? Cái gì mà nguy hiểm tới tính mạng chứ hả? Đùa cái kiểu gì thế?!

Đúng là quãng đường về luôn cho người ta cảm giác nhanh hơn quãng đường đi mà. Ho hyung lúc ra nhanh bao nhiêu thì lúc vô nhanh gấp đôi như thế. Chưa kịp ắt xì đã vô tới cửa rồi. Đỡ hai người xuống salon, Chun cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Su với ánh mắt mơ màng, mông lung.

Chẳng là chàng đang bận hồi tưởng về quá khứ.

Cái ấn tượng quá mức sâu đậm, không muốn thì nó cũng đã in sâu trong tâm trí rồi.


-------------------- Flash back ---------------------
Một ngày đẹp trời. Đẹp hơn bao ngày cúp học khác. Trong lúc Chun nhà ta thơ thẩn góc khuôn viên trường, kiếm địa điểm nào ngủ vừa thoáng, vừa mát, vừa thơ mộng thì thấy hai cái bóng nhấp nhô nơi bụi cây giữa trường.

Tò mò là bản tính sẵn có của con người. Chun cũng không phải là ngoại lệ. Anh nhẹ nhàng lướt êm tới chỗ hai cái bóng đang thập thò kia. Mỉm cười gian xảo. Đập vào mắt anh là cảnh tượng ......... cả đời anh cũng không thể quên được.

Hai thằng nhóc, một gầy, một vừa vừa người, tay cầm lăm lăm một vật, à chính xác là một khối hình chữ nhật chứ, đen thui, trên lại có cái gì chỉa chỉa, quay tứ phía cứ như làm bùa làm phép gì ấy.

Đến gần hơn tí nữa.

Tầm nhìn hơi bị hoàn hảo, hóa ra nó là cái TV mini, còn cái chỉa chỉa là cái ăng ten. Giời, thời buổi này mà còn xài TV loại này sao? Hay ấy chứ nhỉ.

Nghĩ thế, anh tiếp tục công việc âm thầm quan sát.

Hai nhóc đã dò được kênh muốn xem. (Cái gì kia? Đá banh á? Được, sẵn tiện mình cũng coi ké – Chun’s POV).

Thực ra anh cũng không phải là một fan cuồng bóng đá, nhưng thấy hai nhóc cầm cái TV dò dò sóng cũng hay, dám cúp học để coi đá banh cơ đấy, coi thử xem nó có sức hấp dẫn gì nào? Tự dưng hứng thú với hai nhóc này lạ.

Chỉnh được rồi, hai nhóc ngồi im lặng trước màn hình.

Nhóc ngồi gần phía anh nhất, vừa vừa người, hai mắt chăm chú tập trung cao độ nhìn cái màn hình, 10 đầu ngón tay ngự trong mỏ từ hồi nào, lâu lâu lại chồm người về phía TV khi có pha bóng hay. Cậu nhóc phía bên kia cũng y chang. Tất cả đều diễn biến trong khuôn khổ của cái sự âm thầm lặng lẽ.

Hay thật. Lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một người yêu bóng đá cuồng nhiệt coi một trận cầu trong im lặng với vẻ mặt hết sức biểu cảm thế kia. Ai đời cúp học để coi ngay trong khuôn viên trường thế kia để phải khổ sở kìm chế không hò hét lên thế. Rõ khổ.

Nhìn lên màn hình, đang một đường banh hấp dẫn, cầu thủ tiền vệ đã vượt qua 2 trung vệ dập, áp sát khung thành, bị cản rồi, lập tức anh ta chuyền cho đồng đội vừa băng xuống, khoảng cách hoàn hảo, sút đi, sút, vàooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Một đường bóng vòng cung tuyệt hảo, bóng đi sát góc khung thành khiến cho thủ môn có phán đoán đúng cũng đành bó tay.

Vừa hét dứt lời Chun chợt nhận ra mình cũng đang ..................... cúp học và theo dõi hai nhóc. Cái chợt nhận ra ấy cũng đủ để bác bảo vệ trường đang đi dạo gần đấy lăm lăm bước lại. Nhận thấy tình huống nguy hiểm trước mắt Chun đã nhanh chóng chuồn êm, để lại hai nhóc chưa kịp ngẩn ngơ vì tiếng hét bát tai bên cạnh đã bị bác thường trực xách tai mời lên văn phòng uống nước.


Đứng ở gốc cây cổ thụ phía xa xa chân tường, nhìn nhóc vừa vừa người ấy bị lôi đi mặt mày méo xẹo miệng còn phân bua không phải con hét nữa chứ, tội ghê. Chun cũng trong tình trạng tội không kém, một tay bịt miệng, một tay ôm bụng.......chỉ để không cười ha hả. Cái gì mà: “Không phải con hét thật mà, từ hôm đầu tiên diễn ra World cup con đã cúp học 4 bữa coi rồi mà có bị phát hiện đâu, chứng tỏ con không la hét gì, nếu không thì đã bị phát hiện rồi chứ?!!!”


Mà giọng cậu ấy, ấn tượng thật.... giả giọng cá heo được đấy. Hơi chói tai tí mà vẫn thấy yêu.

Tí nữa phải đi tìm hiểu mới được.

Nói là làm, bằng tài năng chớp mắt đá lông nheo cực đỉnh, chỉ 5 phút là Chun đã xác định được lớp của cậu nhóc có tông giọng cá heo đặc biệt kia, và 15 phút sau đó nữa thì bao nhiêu thông tin từ số đo chiều cao cân nặng, sở thích, học lực tới gia đình được phun ra hết từ miệng cô nàng ngồi cạnh cậu trong lớp.

----------------------- End Flashback ---------------------


Hiện trạng của cái việc hồi tưởng là Chun mặt đần ra, ngồi cười ngơ một mình, ai mà không biết tưởng thần kinh có vấn đề mất.

Cái kí ức ấy ... tâm trí Chun vẫn còn đang phiêu du nơi nao, bỗng dưng anh cảm thấy mình vừa được chuyển chỗ thì phải, cái ghế vừa êm vừa ấm sao giờ vừa cứng vừa lạnh, bàn tọa lại có dấu hiệu bị va đập thế này.

Anh đang ngồi dưới sàn, phải, anh đang ngồi dưới sàn.

Thì ra Su mới vừa tỉnh. Nhìn mặt Chun ngơ ra thấy ghê quá nên cậu sợ hãi, lùi lùi, nhằm tránh xa xa, ai ngờ chân hơi dài, vô tình đạp trúng thân ghế Chun đang chênh vênh an tọa. Và hệ quả của nó là gì ai cũng biết. Chun nhà ta đã phát một đáp đất không được an toàn cho lắm.

1 ngày ấm ức của Junsoo - Chapter 1




Title: Một ngày ấm ức của Su
Writer: miungoc
Beta:Reika
Poster: Su-baby
Disclaimer: Characters in this fic belong to me.
Rating: G
Sumary: Mông Vểnh đụng độ Dép Lào. Hãy xem chuyện gì xảy ra.

Một ngày ấm ức của Su

Chap 1: 

Tôi lạc quan.

Mọi người đều biết điều đó.

Phải, tôi lạc quan.

Nhìn kiểu nào cũng thấy tôi lạc quan.

Quay trái, quay phải, đằng trước, và thậm chí cả đằng sau nữa, từ đầu tới chân tôi đều gắn mác lạc quan thì phải. *cái này gọi là lạc quan có thương hiệu*.

Thú thật đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện.

Trời! Công sức con người ta tập luyện bao nhiêu lâu mà, đạt đến thành quả như thế phải hãnh diện chứ. Sao nữa?! Các bạn nghĩ lạc quan là trời phú á?

Nhầm to! Tôi – Kim Junsoo, con thứ đời thứ 15 dòng họ Kim – xin khẳng định với các bạn đó là một sai lầm quá xá to lớn. Xem nào, theo như Changmin thì nó cũng phải to cỡ quả dưa đấy (Với Changmin nhà chúng tôi thì cỡ hạt dưa cũng là nghiêm trọng rồi, nên cỡ quả dưa thì các bạn hãy tự tưởng tượng ra nhé).


Mà thôi, tôi lạc quan mà, các bạn hiểu lầm tôi đôi chút cũng chả sao. (Không lẽ tôi phải gân cổ lên hét trước mặt các bạn rằng mọi người chỉ giỏi tưởng bở à. Xấu mặt lắm, mất hình tượng tôi hết. Tôi – một chàng trai luôn được ca ngợi là dễ thương – không thể có những hành động lỗ mãng như thế được.

Còn những ai đang cười thầm rằng nhìn tôi thế này thì gào to lắm cũng chỉ nghe rõ được trong vòng bán kính 1m thì cũng nên nghĩ lại nhá. Giọng vàng của tôi được chứng nhận giọng khỏe giọng tốt từ lúc 2 tuổi cơ. Lúc ấy không biết đứa nhóc xấc láo nào dám giật cây kẹo của Changmin, làm Min yêu nhà tôi mếu máo mất hết 5 giây, bởi vì sau đó Jae hyung đã nhanh nhẹn tống cho nó cây kẹo to gấp đôi, còn tôi phụ trách dạy dỗ cái đứa trẻ mất nết ấy, tôi mới chỉ hét có 2 tiếng mà thằng bé ấy đã bất tỉnh nhân sự mất rồi.

Haiz. May phước cho nó là Jae hyung còn bận dỗ Minnie nên không có ý kiến gì đấy, chứ Jae nhà tôi chắc vừa há miệng thì nó đã ngất rồi chứ không kịp nghe được đến 2 chữ như tôi đâu. Giọng nhà họ Kim chúng tôi tốt nổi tiếng mà, trình tôi mới chỉ 10 cây số nghe rõ thôi chứ Jae huyng mà để khói bốc trên đỉnh đầu hyung ấy *ý là làm cho hyung ấy vô cùng tức giận ấy ạ* thì cái block nhà cách đây 20 cây số nghe rõ là chuyện bình thường, để Min khóc gào ăn vạ còn kinh dị nữa, bốn chục, phải, bốn chục cây số nghe rõ đấy ạ.)


Chết thật, lan man hết tới nửa trang giấy rồi. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh điều phiền lòng của tôi nên mới cho các bạn biết tôi là người lạc quan thế nào thôi. Các bạn thử nghĩ xem, một người lạc quan như tôi mà buồn phiền thì cái sự nghiêm trọng nó tới thế nào chứ. Cơ mà hiện giờ người nhà tôi (gồm có Jae hyung và Minnie) chưa ai biết tôi buồn phiền cả. Hai người đó mà biết thế nào cũng lo cuống lên cho mà xem, cá nhân tôi thì không thích người thân của mình phải lo lắng. Chuyện gì tự giải quyết được tôi muốn tự giải quyết hơn.

Chỉ là tôi phát hiện ra nhà mình dạo này có một vài hiện tượng lạ.

Nói sao nhỉ, các bạn tưởng tượng nhé, bình thường Jae hyung nhà tôi có lãng mạn tới đâu thì với thói quen tiết kiệm của hyung ấy thì thức ăn còn cắt giảm chứ đừng nói tới chuyện mua hoa về trưng, ấy thế mà thứ 3 tuần vừa rồi đây chứ đâu, buổi trưa trên bàn ăn nhà chúng tôi đã thấy chễm chệ cái bình hoa hồng xanh, loại hoa vô cùng đắt đỏ nhập từ Nhật nhá, Hàn có trồng được đâu.

Tôi nhìn cái bình hoa ấy mà miệng há ra tới mức hóa đá luôn, nước miếng còn chẳng kịp chảy ra ấy chứ. Thế mà hyung ấy nỡ lòng nào phán ngay rằng thì là thấy bó bông cài trước cổng nhà đẹp khuân vào, nhà không có bình, vứt hoa thì uổng, ít ra lúc nó héo còn làm mứt ăn được, thế là hyung ấy trong lúc phỡn trí (hay quẫn trí) đã bỏ tiền ra mua cái bình mất rồi, tuần này ăn tiết kiệm bù.

Tôi mà còn ấm ức thế này thử hỏi Minnie ấm ức tới chừng nào chứ. Hu hu.

Đến chiều tôi xuống nhà, cảnh tượng còn kinh dị hơn. Lúc ấy tôi đã nghĩ mình đói quá rồi hoa mắt. Jae nhà tôi cứ ôm khư khư cái bình, mắt ngó mông lung, miệng cười tủm tỉm, lâu lâu lại còn hôn mấy cái bông ấy nữa mới gớm chứ.

Tôi vừa lôi được Min xuống ngó cảnh tượng ấy thì bị nó quạu cọ buông đúng 6 chữ: “Nhìn thế còn không biết à?!” rồi đi thẳng.

Đấy, cả hai người thân của tôi đều lạ lùng như thế làm sao tôi không lo lắng buồn rầu cho được.

Kiểu này chắc phải mời thầy trừ tà tới lôi đầu mấy oan hồn lẩn khuất dám vô nhà tôi phá mất.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy đâu nhé.

Cơn ức chế bị cắt phần thức ăn của tôi vẫn còn trên cổ, chưa kịp xuống tới dạ dày thì hai ngày sau tôi được một bữa thịnh soạn luôn, vịt quay Bắc Kinh đàng hoàng, mà không phải một con, tới ba con, là ba con lận đấy. Thường ngày tôi có thịt ăn là mừng chứ đừng mơ tới gà vịt gì ráo. Thế mà hiện giờ trước mặt tôi là ba con vịt quay thơm phức béo ngậy, bảo sao tôi dám tin vào mắt mình đây.

“Vái trời, nếu đây là mơ thì hãy để cho giấc mơ này kéo dài lâu lâu một tí, cho con được thưởng thức con vịt thơm ngon này dù chỉ là trong mơ cũng được”.

Mới lẩm nhẩm được mấy câu thế, chất giọng cao chói lói của Minnie lập tức kéo tôi về hiện tại: “Yah, huyng lầm bầm cái gì thế, chê không ăn à, em ăn giùm cho nhá”. Tôi nghe tới đấy giật mình, nhìn sang thấy nửa con trên đĩa của Min đã yên vị trong bao tử nó rồi. Lập tức không chần chừ tôi ngồi vào bàn ngay, ăn trước đã, tí thắc mắc sau vậy, đói rồi, 2 ngày nay lại toàn đậu hũ rau nấm không nữa chứ. Thật đáng ngưỡng mộ mà. Tí nữa thì tôi tưởng mình mới chuyển hộ khẩu vào chùa rồi. Đói quá, ăn gì cũng ngon thì phải, đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong 23 năm có mặt trên quả đất này của tôi mất.


Người ta nói căng da bụng chùng da mắt cấm có sai mà, đánh chén no nê ngon lành, tôi phát một phóng thẳng lên phòng, tìm mùi quen thuộc từ cái giường thân yêu. Chiều ngủ đã giấc tỉnh giậy tôi mới chợt nhớ tới thắc mắc của mình. Vội lao xuống tìm Jae hyung hỏi xem sao bữa nay hyung ấy hào phóng thế, có phải trúng số gì không. Nếu trúng số thật nhất định tôi sẽ mè nheo mua cho bằng được bộ Play Station 3 mới nhất mới được.


Mới lò dò bước được mấy bước xuống cầu thang tôi đã nghe tiếng dao thớt cực kì hoành tráng, cốp ........... cốp .................... rầm .................

Thương thay cho cái thớt làm bia đỡ đạn rồi.

“Kì lạ thật, mới trưa còn vui vẻ ăn vịt quay mà sao giờ tâm trạng hyung xấu quá vậy ta?”

“Có khi nào tất cả chỉ là mơ không nhỉ? Chắc chắn là không mà. Mùi vịt quay vẫn còn lẩn khuất đâu đây và bụng mình vẫn còn no no mà ...? Ăn rau làm sao no được như thế chứ? Thôi, chuồn vậy, rủ HyukJae đi đá bóng tránh nạn”.

Nghĩ thế tôi nhón chân rón rén chuồn êm ra khỏi nhà.

Kinh nghiệm của tôi từ lúc tôi nhận thức được mọi thứ trong cuộc đời này thì lúc nào Jae hyung giận thì tốt nhất nên tránh xa, ở nhà để mà lãnh đủ à. Các bạn thấy tôi thông minh không?!

Để tôi kể cho các bạn nghe một sự kiện be bé thôi nhé. Các bạn sẽ hiểu ngay thôi!

Xem nào, chết thật những lúc cần thiết thế nào không biết trí nhớ nó lại lăng quăng dạo chơi phương nào không biết. Hừm!


À, à, nhớ ra rồi. Cách đây chừng một tuần chứ mấy, Jae hyung tâm trạng cực kì vui vẻ phấn khích, thế là hyung ấy quyết định đi chợ nấu một bữa lẩu thịnh soạn cho chúng tôi, lâu rồi không ăn coi như là có một bữa cải thiện đời sống vậy. Nghĩ thế hyung ấy mua hẳn một kí thịt bò. *không hiểu bữa đó hyung bị gì mà vung tay quá trán thế nữa – sang đột xuất. Kệ, được ăn một bữa sung sướng thế thì ăn bù cần kiệm đừng nói chỉ 2 ngày tới cả tháng cũng cam tâm*.


Đến lúc gần được ăn rồi, cả nhà đang quây quần bên bàn, chờ nồi nước mới đặt lên bếp sôi là chiến liền. Thế mà không hiểu sao lại có con ruồi vo ve bay quanh. Chắc bình thường nó nghe toàn mùi rau quả nên không thèm ngó ngàng, bữa nay đánh hơi thấy mùi thịt nên bay ra góp vui cũng nên. Jae hyung vì tình yêu + công sức bỏ ra nấu lẩu, cương quyết không để con ruồi phá hoại bữa ăn ngon miệng. Nghĩ là làm, sẵn đang cầm con dao cắt ớt để làm mắm chấm trong tay, hyung ấy vung lên nhằm ngay con ruồi làm một đường ngọt xớt.


Các bạn có tưởng tượng được kết quả là gì không?

Con ruồi ấy rớt ngay xuống cạnh chân bàn, thân chẻ làm đôi, còn Jae hyung với tấm lòng nhân đạo cao cả chặc lưỡi tiếc nuối đem hai nửa thân ruồi đi chôn ở vườn rau sau nhà rồi sau đó thản nhiên đi rửa dao. *mà sao tôi thấy cái màn chôn vườn rau nó giống nhân tiện làm phân bón vườn luôn thế không biết.*

Nói qua cũng phải nói lại, Jae nhà tôi không giận vô cớ bao giờ hết, và giận maximum như thế thì càng hiếm, không biết cái đứa chết bằm nào dám ghẹo gan hyung ấy thế nhỉ. Dạo này hyung ấy bất thường thế không biết có phải bị ma nhập không nữa.
Càng nghĩ càng thấy sợ. Chết rồi, nếu hyung ấy mà bị ma nhập thì tôi với Changmin phải làm sao đây. Minnie được cái thông minh là thế, mỗi tội sợ ma, nó mà nghe tới ma thì thần hồn nát thần tính rồi còn nghĩ gì được nữa chứ.

Tôi thì chả được thông minh như Minnie, ngoài lạc quan thì tôi chỉ có chút tài lẻ hát hò và kể chuyện cười. Không lẽ dụ dỗ con ma ấy đừng chọc JaeJae tội nghiệp nhà tôi bằng cách hát và nói mấy câu ojiya gag cho nó nghe á.

“Ổn không nhỉ. Không chừng nó ngưỡng mộ mà quay sang ám mình mất. Áhhhhhhhhhhh, thế thì chết tôi còn gì. Không được, không được rồi, phải có cách khác thôi. Hu hu. Sao chả nghĩ ra kế gì khác thế này hả trời?”


Đang vò đầu bứt tóc than thân trách phận thì không biết đâu ra cục đá bay trúng ngay cánh tay đau điếng, ngó qua ngó lại không thấy ai cả. Chết rồi, có khi nào con ma ấy nó biết được kế hoạch trong đầu tôi nên ra tay cảnh cáo trước không. Linh hồn có khả năng đọc được ý nghĩ người khác – tôi nhớ đã đọc câu này trong ............ cuốn truyện ma nào thì phải.


Méo mặt ...... Tôi đứng chết trân giữa đường.

Hình như mặt tôi khó coi lắm thì phải. Sao lại có mấy người đi ngang tặc lưỡi lắc đầu thế kia?!


*Một chuỗi hành động kì quái giữa đường cứ như diễn tuồng thế kia người ta không ngó cũng uổng, không khéo tưởng khỉ xổng chuồng đi lạc cũng nên, nên người ta đang cân nhắc không biết có nên tới cầu cứu tới cảnh sát không ấy mà – Trích nguyên văn lời nhận xét sau này tôi có vinh dự được lắng nghe*


Vỗ vỗ mặt mình mấy cái , véo véo má, quay qua nở nụ cười quyến rũ nhất nhất của mình, thế mà không hiểu sao mấy người ấy lại xách dép bỏ chạy thế không biết. Hay là con ma đuổi mấy người ngưỡng mộ đó đi để tôi là của mình nó thôi?


Mặt méo tiếp. Nghiêm trọng rồi, “Trời ơi, sao Người lại ghen ăn tức ở với JunSoo con, phái con ma xuống ám con thế. Lạc quan, dễ thương cũng là có tội sao?! Thế thì con nguyện bớt chút dễ thương cũng được, miễn là con ma ấy đừng ám con để con còn được các cô gái yêu quý dài dài nhá.” *ước có lí quá, há há, dễ thương nhiều như mình thì có bớt chút cũng không sao, tôi tính hết rồi.*


Các bạn cũng đừng thấy tôi sợ thế còn để ý tới ngoại hình mà ngạc nhiên quá, mỏ há ra thế, ruồi bay vào miệng bấy giờ. Cái này chỉ là thói quen của tôi thôi. Cũng giống như muốn dụ tôi băng ngang đường thì chỉ cần lôi cái gương yêu quý của tôi đi cùng qua đấy thôi, tôi sẽ băng qua đòi lại bằng được và băng ngược trở lại đi về.

Bỗng dưng có cục đá văng trúng tôi tiếp. Lần này là vào chân.

Thôi rồi, tôi không chần chừ đứng nghĩ tiếp mà chân tự động thẳng tiến tới nhà Hyukjae với vận tốc tối đa luôn.

Tôi đến vừa đúng lúc cửa nhà Hyukjea mở. Phát một tôi bay thẳng lên phòng ấy sau khi chào mama cậu ấy với vận tốc ánh sáng, để kệ bác gái đứng ngẩn ngơ, bất chấp hình tượng ngoan ngoãn hiền lành thường ngày của mình.

Cảnh tượng gì thế kia?

Cậu ta đang ngủ ngon lành.............

Thanh niên trai tráng mà thế đấy, 2 giờ chiều rồi mà còn ngủ thế này, không được rồi, phải chấn chỉnh gấp, chấn chỉnh ngay, không được chần chừ khoan nhượng.

Nghĩ thế, tôi nhanh tay kéo chăn khiến cậu ta từ trên giường đáp thẳng xuống đất.

Thương thay cho cái bàn tọa !!!

Nhìn cậu ta nhìn trừng trừng đầy căm phẫn thế kia chắc là đau lắm. Nhanh chóng tôi trưng ra bộ mặt đầy hối lỗi, ôm ôm xoa xoa ra vẻ xót xa lắm, cậu ta thấy thế cũng không trách mắng gì nữa. Đúng là bạn hiền!


Sực nhớ tới mục đích chính của mình, tôi liền kể cho Hyukjae cái sự lạ lùng trong tính cách Jae hyung mấy ngày gần đây và giả thiết hyung ấy bị ma ám của mình. Cậu ấy có vẻ suy nghĩ rất dữ dội, nhìn trán cậu ấy nhăn tít lại kìa. Chưa đầy 1 phút sau cậu ấy chui vào toilet thay đồ với tốc độ còn nhanh hơn lúc tôi chào mẹ cậu ấy rồi bay lên phòng nữa. Buông đúng câu gọn lỏn “Đi!” rồi kéo tôi ra khỏi phòng.


Tôi vừa kịp hoàn hồn thì đã yên vị trên con xế 2 bánh thân yêu của cậu ấy từ nào. Giật mình tôi hỏi: “Mình đi đâu đây, đá bóng giờ này nắng chết!”. Liền bị một trận mắng xối xả: “Cậu có bị sao không thế, Jae hyung bị ma ám thế mà cậu còn có tâm trạng đá bóng à? Mình đi kiếm coi có cuốn bí quyết trừ tà nào không về trừ tà cho Jae hyung, hiểu chưa?”

“Giờ thì hiểu rồi!” – Tôi gật gù.

“Nhưng liệu có sách nào như thế không? Nhà sách chỉ có mấy loại sách phong thủy thôi chứ? Biết tìm đâu bây giờ trời?”

Chưa kịp hỏi thêm câu nào đã nghe giọng Huykjae oang oác: “Yên tâm, tớ biết một chỗ trừ tà hay lắm”.

“Hừ! Sao tự dưng tôi thấy lòng bất an thế nhỉ. Không biết bữa nay thằng này có ăn nhầm gì không nữa, bình thường mà nghe mấy chuyện ma cỏ thế này nó lại chả nhảy lên đập đầu tôi, thế mà bữa nay lại năng nổ nhiệt tình thế này. Không lẽ nó cũng bị ma ám luôn chăng?”

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

20110201 JUNSU [I've had to learn]





Thật là ..... Một cái hình minh họa một người lính quỳ trước xác chết, nhạc nền mưa, tiếng nấc của Soo, tiếng nhạc cụ dần trỗi lên .... Tim mình đau, có thể tưởng tưởng được cả vẻ mặt bàng hoàng của Soo lúc đó nhìn người chết trước mắt, bàng hoàng, đau xót, bật khóc, cất lên lời ca bi thương.

Bài hát Soo trình chiếu đã được hạ thấp tone xuống hẳn so với bạn diễn và bài hát gốc, tạo nên sự thương tâm đến không ngờ.

Thực sự, khi nghe người cùng đồng diễn vai người lính với Soo ko khỏi kinh ngạc bởi chất giọng quá tốt, kĩ thuật và cách biểu lộ cảm xúc cũng rất tuyệt. Nhưng khi nghe Soo hát thì mình bị chinh phục hoàn toàn, cảm xúc do anh mang lại quá mãnh liệt, mãnh liệt như có thể thiêu cháy mọi thứ vậy. Từ cách phát âm tròn từng tiếng, đến những đoạn lên giọng, xuống giọng, nhấn nhá. Tiếng nấc kia quả thật là rất ám ảnh. Cảm xúc của một người lính nhìn thấy người vô tội ngã xuống, muốn gào lên thật to cho thỏa nhưng lại phải ngăn lại, phải mạnh mẽ hơn, cố nín không được khóc. Nước mắt của một con người phải chôn sâu kín vào trong tim. K khỏi rùng mình.

Anh yêu à, thực sự anh rất rất rất rất rất tài năng (ai cũng công nhận điều này :)) ). Mình có thể hiểu tại sao buổi biểu diễn lại thành công đến vậy, fans lại chen chúc nhau muốn đc xem đến vậy. Cảm động a ...... :x