Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Yêu thương

Thật là.

Cứ lâu lâu bước chân vào cái blog đầy bụi này. Nhìn lượng view vẫn tăng khiến mình cảm thấy thật hạnh phúc.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình như thế.

Cảm ơn bạn đã luôn dõi theo mình.

Thật sự rất cảm ơn.

Tính mình vốn dĩ rất thất thường.  Cũng là thể loại rất hời hợt với thiên hạ và cũng rất ích kỉ. Phải nói vốn dĩ rất ích kỉ.

Mình luôn quan tâm đến cảm xúc của mình trước tất cả mọi thứ khác. Thế nên xin lỗi.

Và bạn cũng có n chuyện bất ổn.

Mình có thể cảm nhận đc nó qua ngữ điệu khi bạn tám chuyện với mình.

Nhưng mình lại chọn cách phớt lờ và k hỏi gì cả. Cám ơn bạn thật nhiều. Vì đã kiên nhẫn với mình đến thế. Và vì đã dung túng cho mình đến thế.

Đôi khi mình chọn cách phớt lờ những cuộc đt, chỉ vì tâm trạng của mình không đủ tốt để nghe đt. Thậm chí đến giọng của mình mình còn không muốn nghe, không muốn nó cất lên, chỉ muốn xung quanh tĩnh lặng hoàn toàn. Mình biết bạn cảm nhận đc sự né tránh của mình. K phải là chán ghét gì đâu. Chỉ là tâm trạng mình thật sự không đủ tốt.

Đôi khi mình lại nổi hứng. Tâm trạng không tốt nhưng vẫn vác đt lên kể đông kể tây chuyện thiên hạ dù bạn muốn nghe hay không.

Chỉ vì tâm trạng mình không đủ tốt.

Nhưng dù sao nó cũng gây ra những tổn thương không đáng có cho bạn. Thành thật xin lỗi.

Nói ra thì mình khá là cầu toàn. Dù đôi khi mình không thực sự nghiêm túc làm. Nhưng theo trình tự đúng ra thì mình luôn muốn những gì mình làm là hoàn hảo. Thật là buồn cười đúng không. Mình ghét những thứ gì hoàn hảo. Thế mà lúc nào mình cũng muốn việc mình làm phải hoàn hảo. Mình cũng thuộc thể loại tự cao vào bản thân và ghét bị thua cuộc lắm.

Vì thế nên đôi khi tự mình làm cho mình stress. Và mình tự buông cho bản thân trôi, trôi, trôi, trôi và trôi.

Mình có thể không quan tâm đến người khác, mặc kệ người ta nói gì nghĩ gì. Nhưng mình không thể phớt lờ bản thân mình đc. Quá là mâu thuẫn >”<

Mình biết khi mình viết ra những dòng này, có khi bạn đọc được lại khiến bạn lo hơn.

Cảm ơn bạn.

Khi mình viết ra những dòng này quả thật tâm trạng của mình khá hơn rất nhiều rồi. Gần như là về lại với cân bằng bản chất của nó.

Vì thế không sao cả. Đừng lo.

Nói ra thế này thì thật là phũ phàng. Giống như kiểu ăn cháo đá bát. Nhưng thực sự mình tự cân bằng được. Sự quan tâm của bạn đôi khi làm mình cảm thấy mình thật có lỗi. Mình lớn đầu to xác nhưng lại khiến người khác lo lắng cho mình như vậy. Mình sẽ cảm thấy mình thật ăn hại. Và đôi khi sẽ là áp lực nữa.

Buồn cười đúng không.

Luôn dẹo người khác, than thở, muốn đc yêu thương, nhưng người ta yêu thương mình thì lại áp lực.

Quá là khó chiều luôn.

Tự dưng lảm nhảm lung tung >”<

Nhưng tổng kết lại là cảm ơn bạn thật nhiều >”<