mình lại rơi vào trạng thái mất thăng bằng tạm thời và tất cả mọi ngôn ngữ đều văng mất
Lần nào muốn vik một cái gì phấn khích hay ho đều bị rơi vào tình trạng thiếu hụt ngôn ngữ tạm thời là sao nhỉ.
Thôi thì bắt đầu từ việc đi đón Chunnie trước vậy. Mình, Wind và Sún 12h12 khởi hành, quyết định bay từ Thủ Đức lên thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Đi đường ai cũng sợ ko kịp giờ. Cơ mà lên đến nơi thì fans vẫn vừa tám vừa chờ. Đợt này đi đón Chun ko đông bằng đón JaeSu, bởi vì các bạn phải chia nhau stalk ở ks nữa, ví lại cũng ko nhiều hi vọng, đợt trước JaeSu đã ra bằng cửa VIP chả ai kịp sơ múi gì, sợ Chun cũng rơi vào tình trạng thế. K ngờ Chun lại chọn ra cổng bình thường bên hông, fans nghe tin phát một nháo nhác chạy sang. Cửa chưa mở nhưng đã đứng ngoài hú hét. Cửa mở một cái, lập tức các bạn hùa vào, khiến anh quản lí trở tay ko kịp, vì anh ấy thấy xếp hàng thế tưởng đc nhường đường. Ai ngờ xô đẩy, khiến anh í phải ôm bạn Chun đi. Khổ thân bạn Chun, bạn í bị chèn ép va cái cốp vào cột, kêu au~ 1 tiếng đau đớn *cái này là wind đứng sát nên nghe được tường thuật lại*. Mình thì chỉ thấy đc bạn ấy lúc bạn í bước lên ngay đầu xe. Khoảng cách gần ơi là gần. 1m. Bạn ấy trắng, cái mỏ chu chu ra, nhìn yêu kinh khủng khiếp, giống trên hình dễ sợ.
Ôi, mà trong lúc vòng qua chạy theo Chun lên xe, *vì mình thấp bé và ko chịu khó chen nên đứng ngoài chỉ thấy đc cái dáng bạn* cả một chiến trường dép xung quanh. Bạn í đi rồi, các bạn kia mải mê tìm dép. Riêng wind đã mê mải đi tìm dép trong lúc bạn í ra xe *vì đôi dép ấy là hàng wind đi mượn*. vì dù gì wind cũng đứng sát phía trên chiêm ngưỡng tận mắt dung nhan bạn và bị loá mắt bởi sự trắng của bạn í.
Nhìn quang cảnh ấy *chiến trường dép* bạn thực sự rất ngưỡng mộ Park đại ca, công nhân Park ca đi dép siêu chắc, fans chen bạn ấy thế mà dép vẫn còn nguyên, trong khi dép fans văng tá lả xung quanh.
Riêng Sún nhìn Chun xong ko có miếng cảm xúc. Thế là cả 3 quyết định cùng bay thẳng lên sân vận động *vì sợ các bạn xếp từ dưới tầng hầm đi lên ko thấy đc nên ko qua ks stalk luôn*.
Ra tới sân vận động *trong sự nỗ lực phi thường của cả wind và sún - vì cả 2 cùng bị đau tay, riêng wind phải chở thêm 1 con hợi nhỏ xinh phía sau là miu*. 4h. Mình là 1 trong n người vào sớm nhất của khán đài C nên ngồi đc ở hàng cuối cùng. Chờ mòn mỏi luôn, nhức hết cả đầu, cái sân khấu *1 tấm nệm hình chữ nhật đỏ chói lói đc kéo ra giữa chỗ bhl 2 đội* cả bọn bắt đầu rơi vào trạng thái tự kỉ, xa quá, lại vướng cái hàng ghế huấn luyện viên. thực sự rất khó thấy zai. Nhạc thử lúc đầu được bài Empty với Be My Girl, còn đâu toàn nghe I gotta feeling của Black Eyes Pear.
5h40, ba bạn xuất hiện, bạn Jae cực kì nổi bật nhờ làn da trắng sáng cùng mái tóc vô cùng nổi luôn ấy, tiếp đó thấy Su rồi Chun. Bạn Jae có phát biểu, cơ mà tiếng Hàn, bạn ko hiểu chi cả >"<
Lúc đó cũng có phiên dịch. Vấn đề cơ bản là do bạn thấy zai 1 cái thì ko còn nghe được ng khác nói cái chi nữa.
Bạn Miu ko ngờ bạn Su lại thuộc hàng trắng sáng ko kém đến thế. Bạn Su mặc một cái thun 3 lỗ bên trong và 1 cái áo khoác cũng dạng 3 lỗ bên ngoài, nhìn bạn cực kì xì tin. Dù tuốt luốt khán đài C bạn miu vẫn tia rõ bạn, nhờ bạn nổi ko kém, ôi trắng sáng. Bạn đẹp hơn trên hình nhiều :x
Mỗi lần đến lượt Su hát bạn í lại quay về phía khán đài C bọn mình là bạn lại nổi cơn gào thét, làm mọi người tưởng mình anti Su luôn =)). Bạn Jae với bạn Chun cũng hay quanh sang hướng khán đài C bên này mấy lần, bạn Chun có lần đang hát trên đà quay đi rồi còn cố ngoái lại nhìn nữa :x
Công nhận giọng các bạn tuyệt ơi là tuyệt, hát live đúng là chuẩn của chuẩn. Giọng bạn Su ngọt kinh khủng, quyến rũ kinh khủng. Giọng bạn Chun lên cũng ko bị quá chua giống trong đĩa. Cơ mà bạn Su mệt nha, bạn í bị đuối sức, khúc cuối bài Empty bạn bị rớt âm. Lúc bạn Su quẫy tay rồi cả 3 cùng hát Let it go, bên mình cũng phụ hoạ. Lúc ấy hình như mình thấy các bạn nhìn sang mỉm cười nữa cơ. Mình thề là mình thấy Su quay sang luôn ấy, cười tươi, bạn lại mặc đồ sẹc xì nữa, lúc đấy mình thấy bạn sáng lấp lánh luôn. Nhờ có lúc đó mình mới phát hiện bạn ấy thuộc hàng trắng sáng ấy. ôi, chết mất thôi.
Bạn ấy cười thực sự sáng kinh khủng luôn í. Làm bạn hận chết được, xa quá, ko thấy được rõ.
Hát xong đúng có 2 bài, các bạn lại đi vào cho trận đấu bắt đầu.
Được 1 lát bạn nghe chúng dân ồ lên, hoá ra bạn Jae bước ra ngoài. Bạn thập thò cho fans thấy để fans được mát lòng hả dạ 2 lần, 1 lần bạn cầm quạt phe phẩy và 1 lần đi người không. *bạn miu mắt kém k thấy đc, tức >"<*
Trận đấu phải nói rất là chán, hơn nữa zai vào, cả khán đài bên này trầm lắng hẳn.
Hết hiệp 1, ngóng mãi ko thấy zai lên hát nữa, mà là tiết mục bốc thăm trúng thưởng bóng + chữ kí của Park Ji Sung, cả bọn cực kì chán đời, định rủ nhau rút quân, ra ks stalk thử. Bạn miu mặt lơ ngơ nhìn phía trước. Vào hiệp 2, câu thủ bắt đầu ra sân. Người thứ nhất đi lên, tới người thứ 2. Người thứ 2. Bạn miu lúc này thần kinh đứt phựt, có cho tiền cũng ko ngờ chính là bạn Su. Vấn đề cơ bản hơn cả là bạn ấy ngước nhìn về phía khán đài bạn Miu, fans lúc này đã nhận thức được vấn đề, gào Kim Junsu vang vọng. Thế là bạn ấy cười ngơ, nhìn hiền kinh khủng. Ôi, trái tim bạn Miu tan chảy. Ngay lúc này vik cái fans acc mà bạn Miu vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc đó. Quá đẹp. Quá bất ngờ, ko ai kịp quay lại cả. Tiếc. Bạn ấy chỉ đứng cách có 5 m thôi. >"<
Bạn í xấu hổ nha. Lúc đầu nghe gọi tên mình bạn ấy quay lại ngơ ngơ, sau đó đi thẳng =)) =)) =))
Dễ thương khủng khiếp luôn í. :x
Bạn ấy ko cao đâu nha, cỡ 1m7 tới 1m74 là cùng. người cũng vừa vừa, ko mập như trên hình. Bạn bay thẳng ra chỗ ghế huấn luyện, xa quá, bạn miu thấy mỗi cái đầu bạn ló ra tí.
Thế là khán đài C rủ nhau hò hét để bạn í ra sân, từ hò hét Kim Junsu tới Oh my god sun *bựa quá =))* rồi lại Kim Junsu, Dolphin. Sau đó có hét hò thêm Park Yoochun Mianhe để xin lỗi Chun vụ bị chen lấn ở sân bay. Nghĩ sao lại tiếp tục gào tên Kim Jaejoong cho đủ bộ =)) =)) =)). Rồi gào cả JYJ nữa
Chờ mãi, bạn í vẫn dính mông trên băng ghế huấn luyện, các bạn nhà mình stalk bựa tởm, có ống nhóm thấy bạn í tự dưng gào lên "Bạn í đang gãi." (=)) =)) =)) ) Làm cả bọn nháo nhào, gãi cái gì =)) =)) =)). ss Her thấy thế liền mượn cái ống nhòm nhìn thử, nghe ss Her tường thuật thì bạn í lúc đó đang định khởi động, bạn ấy làm một động tác có vẻ rất xấu hổ a :">
Nhìn cái dáng bạn chạy khỏi động thực sự rất đáng yêu a, chạy tới chạy lui, cái mẹt phởn như thiếu nhi được quà í. Ngồi xa thế mà vẫn thấy bạn quay sang đây cười toả nắng. Công nhận bạn thương fans, đi đôi giày đỏ cam cam cực kì nổi bật, cực kì dễ tìm.
Bạn khỏi động chán chê mê mỏi vẫn chưa đc vào sân, giờ thì gần hết, fans lại tiếp tục gào thét cổ vũ bạn.
Cuối cùng bạn cũng đc vào sân đá bóng, ôi, cái tướng bạn lũn cũn, lũn cũn chạy, yêu kinh khủng khiếp. Đôi giày cam + dáng của bạn nổi bần bật trên sân. Bạn bị mệt, nên đá bóng mà như đi chợ, dạo bộ bên cánh trái, lâu lâu vờn bóng giả, hoặc chạy hú hoạ theo bóng chơi thôi, chứ tranh chấp bóng gì là bạn né cho xa, dù ở khung thành của đội bạn đi nữa =)) =)) =))
Cánh nhà báo chụp rất dính ảnh, toàn những khoảng khắc như thế nên chúng dân ở nhà nhìn hình cứ tưởng bạn đá bóng rất vất vả khổ sở a, chứ chúng dân ngồi đó ai cũng mắc cười cái dáng vào sân đi dạo thảnh thơi lâu lâu cao hứng chạy cùng bóng của bạn =)) =)) =))
Bạn rất hay hướng về phía khán đài C nha, vì bạn thấy fans bạn đông bạn thik a :"> Bạn còn vỗ tay đến 3 lần nữa (trong đó có cả lần bên Navibank cướp bóng tấn công khung thành nhà bạn =)) ) đáng yêu cực, fans được thế càng gào cuồng nhiệt Kim Junsu/ Kim Junsu fighting, rồi đến JYJ saranghae.
Mấy anh cảnh sát cơ động được điều đến đứng khu vực C chỉ biết cười trừ. có 1 anh nhìn bạn như quái vật. Vì bạn trong tinh thần hứng chí tột cùng cao độ, gào + nhảy như một con dại trên khán đài *bạn lại đứng ngay hàng 1 sát anh ấy nữa*. Anh í cứ nhìn, nhìn và nhìn, nhìn mải miết luôn =))
Công nhận bạn Su rất là thân thiện, có mấy cầu thủ bên Navibank đc bạn ấy kí tặng, ngoài ra còn 1 bạn fans nữa, bạn fans ấy cười tươi như bông luôn. Mình ganh tỵ đến chết mất.
Lúc bạn ấy bước xuống dưới, mình lại được chiêm ngưỡng bạn ấy ở tầm gần 5m lần nữa. Bạn í có vẻ đuối, lúc lên tươi tỉnh trắng sáng, lúc xuống cúi gằm mặt xám xịt. Đủ biết là bạn ấy mệt cỡ nào. Khổ thân Kim nhỏ.
p/s: Hay nhất là cái màn Park Ji Sung mà bị gọi nhầm tên thành Park Junsu, nghe chịu ko nổi luôn. Mc ơi là Mc =)) =)) =))
Love is transparent.When two people meet, the color spreads little by little, as if it had dropped into the water. ღ Kim Junsu ღ
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lảm nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lảm nhảm. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011
Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011
phút lảm nhảm tự sướng 3lol3
Nhân tiện có mạng chùa chạy nhanh mình lại lảm nhảm =))
Mình đang trong trạng thái lửng lơ con cá vàng giữa thiên đường và địa ngục.
JYJ qua Vn 15/6. Thiên đường là đây 3lol3
Cơ mà mình ko kiếm được vé thì địa ngục cũng chính là đây 3dead3
Mình muốn có vé đi ..............................................................
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vé ơi vé ơi vé ơi ............................................................................
Mình đang trong trạng thái lửng lơ con cá vàng giữa thiên đường và địa ngục.
JYJ qua Vn 15/6. Thiên đường là đây 3lol3
Cơ mà mình ko kiếm được vé thì địa ngục cũng chính là đây 3dead3
Mình muốn có vé đi ..............................................................
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vé ơi vé ơi vé ơi ............................................................................
Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011
My Sweet Dream - Dream, dream and dream 3jog3
Su yêu của em à.
Đã được mấy bữa từ cái giấc mơ ấy rồi nhỉ. Từ hôm thứ 3, hôm nay là chủ nhật rồi. Thế mà dư âm ngọt ngào của nó vẫn còn nồng đậm.
Thực sự rất muốn viết cái cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng lại chả biết mở đầu như thế nào, đã viết rồi lại xoá, xoá rồi viết lại, viết lại xong lại xoá, thật giống con bệnh 3lol3
Cơ mà lỡ bệnh rồi, thể hiện luôn cái sự bệnh hoạn của mình cho người ta khỏi tiếc công đánh giá nhầm. Hệ quả của cái giấc mơ ấy là lần đầu tiên trong cái lịch sử cúp điện giữa trưa hè nóng bức mà không có lầm bầm chửi rủa thay vào đó là ngu mặt cười ngơ. Bất cứ lúc nào nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào đó em lại cười ngơ, dù là trên xe bus, lang thang lết bộ ngoài đường hay vi vu sau lưng đứa bạn. Cũng may là do thói quen đeo khẩu trang thường trực nên không ai hay biết gì, ko thì bị cười chết mất :))
4 năm. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh chui vào giấc mơ của em. Trong giấc mơ của em, có anh, có Chunnie và có em. Anh biết không, Mr mông vểnh, chỉ cần thấy được anh trong mơ là em đã thấy mãn nguyện. Đằng này còn mơ được anh dẫn đi chơi trong công viên trò chơi, được cùng anh chụp hình kỉ niệm, lại còn tạo dáng đủ trò nữa. Trong đó có tạo dáng cái kiểu 1 nữ đứng trước giang tay, nam đứng sau nắm lấy giống Rose và Jack trong Titanic ấy. Dù là trong mơ nhưng em vẫn có cảm giác tim mình đập binh binh trong lồng ngực với vận tốc gấp đôi em chạy bộ ấy chứ. Thế mà không hiểu sao lúc ấy lại dám có dũng khí quay lại chọt chọt má anh nữa, ôi, cái mặt búng ra sữa, vừa trắng lại vừa mềm :x => Bệnh nặng quá rồi 3lol3. Cái này là do chết lâm sàng rồi nên kiểm soát được hành động của mình nữa =))
Bựa nhất là em còn mơ thấy được anh dẫn đi mua kem nữa chứ. Em thích nhất là kem. Nhưng chuyện đấy chả có gì đáng nói. Cái đáng nói ở đây là không hiểu sao em lại mơ ra Chunnie chính là chủ nhân của cái tiệm kem đấy =)) . Và em bị Chunnie liếc đến cháy mặt khi nhìn anh đưa cái kem cho em. Cảm giác thập phần chân thực. Lúc đấy em còn thắc mắc không hiểu sao anh ấy lại nhìn em thế, sao lại không ưa em. Nhưng chỉ 1 câu nói của anh "Kệ anh ấy đi" rồi đưa cây kem cho em cộng với hành động kéo tay kiểu mình đi chơi tiếp đi thì em đã phởn lên chạy mất, bao thắc mắc trong đầu bị quét sạch =)) *anh à, kiểu này fans Chunnie mà bik được, đặc biệt là bé Hân sẽ giết em mất :))*
Vừa tạm biệt anh một cái là em sực tỉnh dậy *tỉnh dậy đúng lúc ghê, thật bik chọn thời điểm mà =)) *. Lúc đấy mà vẫn không nhận ra mình đang nằm mơ, mặt đần ra một cục, mỏ ngoác ra cười ngơ, đầu thì đánh cái bong vẫn câu hỏi vì sao Chunnie không ưa mình =))
p/s: anh nhé, giờ thì em biết làm sao đây. Ko có bồ nổi rồi :))
Anh chọn đúng thời điểm thật, đang lên kế hoạch có bồ thì anh từ đâu nhảy xổ vào giấc mơ của em thế, lại còn ngọt ngào thế, đính luôn cái mác kiểu "Không được quên anh" ấy.
p/s lần 2: em k ngờ mình lại yêu anh nhiều đến thế, cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào đến thế. Dù có chông gai thử thách thì cũng hãy kiên cường, ngẩng cao đầu kiêu hãnh nhé, tình yêu của em. Hạnh phúc nhé. Yêu anh.
Ảnh mang tính chất bựa. Always beside you, my little world!
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011
20110201 JUNSU [I've had to learn]
Thật là ..... Một cái hình minh họa một người lính quỳ trước xác chết, nhạc nền mưa, tiếng nấc của Soo, tiếng nhạc cụ dần trỗi lên .... Tim mình đau, có thể tưởng tưởng được cả vẻ mặt bàng hoàng của Soo lúc đó nhìn người chết trước mắt, bàng hoàng, đau xót, bật khóc, cất lên lời ca bi thương.
Bài hát Soo trình chiếu đã được hạ thấp tone xuống hẳn so với bạn diễn và bài hát gốc, tạo nên sự thương tâm đến không ngờ.
Thực sự, khi nghe người cùng đồng diễn vai người lính với Soo ko khỏi kinh ngạc bởi chất giọng quá tốt, kĩ thuật và cách biểu lộ cảm xúc cũng rất tuyệt. Nhưng khi nghe Soo hát thì mình bị chinh phục hoàn toàn, cảm xúc do anh mang lại quá mãnh liệt, mãnh liệt như có thể thiêu cháy mọi thứ vậy. Từ cách phát âm tròn từng tiếng, đến những đoạn lên giọng, xuống giọng, nhấn nhá. Tiếng nấc kia quả thật là rất ám ảnh. Cảm xúc của một người lính nhìn thấy người vô tội ngã xuống, muốn gào lên thật to cho thỏa nhưng lại phải ngăn lại, phải mạnh mẽ hơn, cố nín không được khóc. Nước mắt của một con người phải chôn sâu kín vào trong tim. K khỏi rùng mình.
Anh yêu à, thực sự anh rất rất rất rất rất tài năng (ai cũng công nhận điều này :)) ). Mình có thể hiểu tại sao buổi biểu diễn lại thành công đến vậy, fans lại chen chúc nhau muốn đc xem đến vậy. Cảm động a ...... :x
Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011
Phim trưa
Damond hâm đơ ngố tàu cụa lòng em (mình lắm người "cụa lòng em" ế nhở =)) )
Xem xong tập 12 thực đau lòng quá đi. Thik anh từ hồi đầu mới coi cơ, ko phải vì độ đệp zai, manly của anh đâu (dù em rất chi là biết yêu cái đệp, nhưng người thì em iu toàn bạn xấu xấu thau - như Su nhà em là điển hình a) mà là do cái tính ngang như cua, thik phá làng phá xóm của anh a. Ấn tượng cực kì sâu sắc á. Bởi vì không hiểu sao khi nhìn anh như thế em có cảm giác cô đơn tuyệt đối. Bức tường thành quá dày và chắc. Đến bất khả xâm phạm.
1 anh bồng bột nóng nảy, 1 anh chung tình đến mức ôm một mối tình vs người ta đến 140 năm để rồi tất cả những gì nhận được vẫn là đau đớn đến tâm can vì tất cả chỉ là giả dối và lợi dụng, 1 anh yêu đương mù quáng nhưng đến lúc quan trọng vẫn còn lí trí, 1 anh hy sinh chịu đựng và cảm thông, 1 anh tốt bụng dễ thương, 1 anh lạnh lùng giết ng như cỏ rác, 1 anh lượt khượt thất tình trông thật đáng yêu, dù em rất phản cảm vs chuyện đem rượu + gái ra giả sầu như thế. Thật là mất nhân cách (Quên, anh còn đâu nữa để mà mất =)) )
Nếu như lúc trước anh tỏ mình với Elena mà buộc phải thôi miên để bạn ấy quên dù anh rất muốn bạn ấy nhớ em đau lòng 1 thì lúc này đây em đau lòng gấp đôi à. Em phải nói em rất hận cái bác viết kịch bản. Sao lại hành hạ, đày đọa anh đến thế chứ, cũng ko cần phải ngược đến thế chứ. Nhìn anh đóng cái cọc vào tim Rose, giải thoát cho chị ấy, nước mắt tuôn rơi làm em cũng khóc theo rồi đây này. Nghe anh nói đùa mà em lặng câm, ko thể cười nổi dù nó rất là buồn cười
- Anh thực sự là người rất tốt
- Không, anh là người xấu. ANH THÍCH THẾ
Thực sự là một người tình cảm như anh thì ko xấu nổi đâu, anh ạ (dù anh có xấu xa cỡ mất thì trog mắt em anh vẫn là người có tấm lòng nhất cái phim này =)) )
Thực sự em ko thik Elena, ko thik chút nào hết, dù anh có yêu bạn ấy đến cỡ nào đi chăng nữa. cuối tập 12 này em lại càng ko thik ác, ý tốt đi chăng nữa. Sao lại cứ cố làm ra vẻ hiểu biết mà lại khoét ra vết thương lòng của người khác thế. Có những chuyện có thể chia sẻ chỉ bằng 1 cái ôm dịu dàng, không cần cứ phải nói ra trắng trợn nơi khóe lưỡi đầu môi thế chứ.
Nhìn anh nằm ăn vạ giữa đường nói: "Anh là người nhớ tới nhân tính nhất. Nó là phần anh muốn gạt bỏ nhất" thật chỉ muốn lặng câm, đau quá.
p/s: vik 1 câu không liên quan cho cái kết. Ngủ ngoan cùng món quà cuối cùng Damond dành cho chị nhé. Hết đau rồi phải không nào. Sẽ không còn cô đơn và trốn chạy nữa. Chị thật xinh đẹp đáng yêu a.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)